Chương 3

286 44 8
                                    


Tiêu Chiến tỉnh dậy từ rất sớm, vì đắp ít chăn nên cảm thấy hơi lạnh, đầu đau như búa bổ.

Anh đã thức nhưng không muốn ngồi dậy nên trải cục chăn đang ôm ra rồi lại đắp lên người. Cơn đau đầu khiến anh không thể suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy trong đầu có một biển nước không ngừng nhấp nhô lên xuống.

Biển——một mảng màu xanh biếc. Tâm trí hỗn loạn và mơ hồ của Tiêu Chiến bị sắc xanh xâm chiếm. Anh đột nhiên muốn đi ngắm biển một lần nữa.

Tiếng gõ cửa khiến vùng biển trong tâm trí Tiêu Chiến biến mất. Anh cất tiếng trả lời, âm thanh phát ra đầy yếu ớt và mệt mỏi.

"Anh dậy rồi."

Vương Nhất Bác mở cửa. Cậu không dám đến gần, chỉ đứng ở cửa, lưỡng lự muốn nói lại thôi, miệng mím thành một đường thẳng khiến má sữa phồng lên trông có chút đáng thương.

Tiêu Chiến chống người ngồi dậy. Lẽ ra anh nên dịu dàng gọi người đến gần, lắc lắc cánh tay cậu làm nũng, nhưng Tiêu Chiến lại ngơ ngác ngồi đó. Trong khoảnh khắc, anh dường như quên mất phải cư xử với người yêu thế nào, rõ ràng những điều này hoàn toàn quen thuộc, đơn giản như việc hít thở thường ngày.

Phải làm gì bây giờ? Anh dùng cái đầu đang đau như búa bổ cố gắng suy nghĩ——a, nghĩ ra rồi!

Anh không bị mất trí nhớ, nhưng lại không cách nào đối ứng được những lúc cần thể hiện tình cảm thế này. Bản năng yêu một người bỗng chốc biến mất, nhưng kí ức còn sót lại nhắc nhở anh nên làm như thế nào.

Tiêu Chiến gượng cười, nói bằng giọng nũng nịu hết sức có thể: "Em tới đây đi."

Thế nhưng, dưới góc nhìn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cực kì bất thường, vô cùng không ổn. Cậu có thể khẳng định chắc chắn kiểu làm nũng này không phải tự nhiên mà là gượng ép, khiến trong lòng cậu rất khó chịu.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đi tới trước mặt Tiêu Chiến——Trong phút chốc, cảm giác chán ghét kia lại ập đến.

Anh không nhịn được muốn nôn, cộng thêm đầu đau nhức, anh ngờ rằng mình sẽ nôn cả não ra ngoài.

"......" Vương Nhất Bác nhanh chóng lui về phía cửa.

Tiêu Chiến lập tức không còn khó chịu nữa.

"Xem ra do em nên anh mới cảm thấy buồn nôn."

Vương Nhất Bác nói ra sự thật trùng khớp với suy đoán chợt lóe lên nhưng đã bị Tiêu Chiến phủ nhận hôm qua. Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, anh quả thực nảy sinh cảm giác "chán ghét" khi đối mặt với người mình yêu.

Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xổm xuống trước cửa như một chú cún lớn bất lực.

"Bảo bảo......em phải làm sao để giúp anh đây?" Trong mắt cậu ánh lên tia hoảng sợ.



====

Tiêu Chiến mắc phải một căn bệnh rất kì lạ. Căn bệnh này khiến anh chán ghét, thậm chí bài xích Vương Nhất Bác. Cậu có thể giúp anh giải quyết rất nhiều chuyện là bởi vì trái tim của Tiêu Chiến trao trọn cho Vương Nhất Bác không chút đắn đo. Nhưng hiện tại, Tiêu Chiến lần đầu tiên bài xích cậu về mặt thể chất——hơn nữa, rất có thể còn bao gồm cả mặt tâm lý——Điều này khiến Vương Nhất Bác vô cùng hoang mang.

[Trans/Edit][BJYX] Hội chứng đánh mất tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ