Chương 6

212 40 1
                                    


Tiêu Chiến khóc đến nghẹt thở, đuôi mắt, gò má, chóp mũi đều đỏ ửng bất thường. Khóc quá nhiều sẽ bị đau đầu, tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến chính là như thế. Cơn đau từ giữa đầu lan ra bốn phía, sau đó tụ xuống thái dương, dày đặc như kim châm. Mất khống chế cảm xúc như vậy chỉ làm tổn hại đến cơ thể anh.

Vương Nhất Bác thật sự không đành lòng nói nặng lời. Nhìn Tiêu Chiến như vậy, trong lòng cậu càng khó chịu hơn, trái tim đau như thể bị xé toạc. Cậu phải dỗ dành Tiêu Chiến.

Thật ra, Tiêu Chiến rất dễ dỗ, chỉ cần một viên kẹo trái cây vị dâu là có thể giải quyết mọi chuyện rồi......

Một ý nghĩ chợt lóe lên, Vương Nhất Bác móc từ trong túi quần ra một viên kẹo, đi tới trước mặt Tiêu Chiến đang suy sụp, nắm lấy tay anh, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay.

"Ngoan, em không trách anh." Cậu ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt sắc bén lúc này trở nên dịu dàng, trìu mến.

Tiêu Chiến tùy tiện lau nước mắt, khung cảnh phía trước đã trở nên mơ hồ. Anh giơ tay lên, nhìn viên kẹo màu hồng dường như có thể khiến mình bình tâm này. Thấy Tiêu Chiến có vẻ đã bình tĩnh hơn, Vương Nhất Bác lại nói thêm: "Anh mất bản năng yêu em khi nào? Nhận kẹo của em, đương nhiên là yêu em."

Vương Nhất Bác chỉ nói vô nhăng nói cuội để trấn an Tiêu Chiến. Nói xong cũng tự thấy bản thân rất vô lý, nhưng đối phó với Tiêu Chiến hiện tại không cần hợp lý làm gì, không ai có thể hiểu Tiêu Chiến, ngay cả chính bản thân anh cũng không.

Tiêu Chiến khịt mũi, hoàn toàn không phản bác, chỉ xé bao bì, bỏ kẹo vào miệng rồi ném giấy gói đã rách lại cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cuộn mảnh giấy gói kia trong lòng bàn tay.



====

Đây là một cảm giác rất kì diệu. Kẹo mang theo vị ngọt như lan tỏa từ miệng ra khắp cơ thể. Từ khi bị bệnh đến nay, trong lòng anh luôn có cảm giác trì trệ, như thể máu đã đông đặc không còn lưu thông nữa. Nhưng bây giờ, hương thơm ngọt ngào len lỏi làm tan chảy máu đông, anh dường như lấy lại sức sống, lồng ngực căng phồng, nhịp tim cũng theo đó tăng lên.

Như thể anh đã tìm thấy con người thật của mình.

Anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trước mặt. Tình yêu nồng nhiệt bùng cháy không cách nào áp chế, nếu không bày tỏ tình cảm này ra, anh e rằng bản thân sẽ thật sự ngạt thở mà chết!

Không ngờ một viên kẹo dâu lại có sức mạnh lớn như vậy. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác: "Em mau đứng dậy!"

Giọng nói mềm mại mang theo ý làm nũng, giống như móc câu nhỏ dễ dàng đánh vào trái tim Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lập tức ngây người, làn da trắng nõn ửng chút hồng nhạt.

Tiêu rồi, tiêu rồi, mấy ngày nay đã quen với sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến. Bây giờ anh bất ngờ thay đổi thế này liền khiến tim cậu đập loạn nhịp.

"Mau lên nào!" Tiêu Chiến đẩy nhẹ bờ vai rộng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, ngồi xổm lâu khiến chân vẫn còn hơi tê.

[Trans/Edit][BJYX] Hội chứng đánh mất tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ