Chương 8

147 26 0
                                    


Thật ra, xin Vương Nhất Bác một viên kẹo là việc rất đơn giản. Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Tiêu Chiến.

Hơn nữa, sau khi về nhà, không cần Tiêu Chiến yêu cầu, cũng không cần đợi Tiêu Chiến nổi giận, Vương Nhất Bác đã biến ra một viên kẹo như đang làm ảo thuật, đặt vào lòng bàn tay anh.

"Bác sĩ Cố nói kẹo này chỉ có tác dụng khi anh mất bình tĩnh."

"Cái gì? Không cần đâu. Đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe, em trực tiếp cho anh là được rồi. Chỉ kẹo dâu mới có tác dụng, những vị khác đều không được."

Là vậy sao...Tiêu Chiến xé gói kẹo cho vào miệng, chưa đầy năm giây, anh đã cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều.

Anh vừa đỡ bệnh liền muốn dính lấy Vương Nhất Bác, quấn người kia như bạch tuộc không buông. Đây xem như một kiểu bù đắp, khi bị bệnh chỉ muốn cách Vương Nhất Bác càng xa càng tốt, khi khỏi lại muốn bám lấy cậu không rời.

Nghĩ gì làm đó. Anh kéo Vương Nhất Bác vào lòng, ôm thật chặt, không hề muốn buông tay.

"Anh rất nhớ em." Tiêu Chiến nói.

Đôi khi, Tiêu Chiến cảm thấy mình như vô duyên vô cớ phát triển một nhân cách mới, một tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Một viên kẹo có thể khiến anh chuyển từ vô tình sang hữu tình, thật giống như bản thân bị tâm thần phân liệt.



====

Hai người dính lấy nhau đi về phía phòng ngủ, cùng nằm xuống trên chiếc giường lớn êm ái.

Con gấu bông khổng lồ mà Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến vẫn chiếm giữ vị trí vốn thuộc về cậu. Vương Nhất Bác chán ghét nhìn con gấu, thẳng tay quăng nó lên tủ đầu giường. Con gấu bông mềm oặt rũ đầu và hai tay xuống, trông có chút đáng thương.

Không ngờ Vương Nhất Bác ghen với cả gấu bông.

Viên kẹo bị Tiêu Chiến đẩy sang một bên má. Anh không nỡ ăn, vì sau khi vị ngọt tan đi, anh sẽ trở nên rất xấu tính.

Anh không muốn mình trở thành một người như thế.

"Cảm giác thế nào?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi, phản ứng của Tiêu Chiến cho thấy anh đang rất vui vẻ.

"Tốt lắm, vô cùng, vô cùng tốt." Tiêu Chiến trả lời đúng như Vương Nhất Bác nghĩ.

"Nhưng mà——" Vương Nhất Bác dừng lại một chút: "Chúng ta đã hứa rồi, mỗi ngày hai lần, có thể ít hơn nhưng không thể nhiều hơn."

"Hả?" Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp.

Vương Nhất Bác vươn tay gõ nhẹ vào gò má phồng lên của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không vui, vòng hai tay ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, tựa đầu vào vai cậu, ấm ức nói: "Nhưng anh không chịu nổi, anh không muốn quay lại bộ dạng đáng ghét đó nữa. Thật sự rất đáng sợ. Em cũng thấy mấy ngày qua anh đối xử tệ với em thế nào mà. Hơn nữa, em chắc chắn cũng thích anh như thế này——Em không thích sao? Thật đấy, Vương Nhất Bác, xin em đó."

[Trans/Edit][BJYX] Hội chứng đánh mất tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ