Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm. Chất lượng giấc ngủ của cậu dạo gần đây không được tốt lắm, thường không thể ngủ sâu. Một phần vì lo lắng cho Tiêu Chiến, mặt khác là do không được ôm Tiêu Chiến ngủ.
Mặc dù hôm nay thật sự được ôm người trong lòng, nhưng cậu vẫn thức giấc, định âm thầm lẻn về phòng ngủ, tránh cho Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã có tâm trạng không tốt.
Tiêu Chiến ôm cậu rất chặt. Hai cánh tay vòng qua eo Vương Nhất Bác, vùi chiếc đầu bông xù vào ngực cậu. Tư thế nằm của Tiêu Chiến giúp anh có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không thể cử động. Chỉ cần cậu nhúc nhích một chút gỡ tay Tiêu Chiến ra, đối phương liền khẽ cau mày, ôm cậu chặt hơn, dụi đầu vào lồng ngực, trong miệng lẩm bẩm gì đó mà Vương Nhất Bác nghe không rõ.
Vương Nhất Bác thử mấy lần đều thất bại, cuối cùng mới lờ mờ nhận ra Tiêu Chiến đang nói hai chữ "đừng đi".
Không biết Tiêu Chiến đang nói với Vương Nhất Bác hay gấu bông, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cùng lắm khi Tiêu Chiến tỉnh lại, mình lập tức buông anh ra, tránh xa một chút. Vương Nhất Bác không cố gắng rời đi nữa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, cúi đầu hôn anh.
"Ngủ đi, ngủ nhiều một chút."
Vương Nhất Bác làm cách nào cũng không ngủ được, chỉ nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Xung quanh yên tĩnh, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của Tiêu Chiến cùng với nhịp tim đập nhanh như trống ngày càng rõ ràng của chính mình.
Cậu đang lo lắng nhưng không thể giải thích được lý do. Là vì có thể được ôm Tiêu Chiến "ngủ yên" lần nữa sao? Vương Nhất Bác cười tự giễu, nghe thật thảm, huống chi bản thân cũng không ngủ ngon đến vậy.
Nhưng ngoài điều đó ra thì hôm nay quả thực là một buổi sáng trong lành và yên bình. Trước kia, Vương Nhất Bác chưa bao giờ có cảm nhận sâu sắc như vậy. Mỗi ngày thức dậy đều có người yêu trong vòng tay, đây thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhưng cậu lại coi đó là điều hiển nhiên.
Cho đến hôm nay, ngoài hạnh phúc, còn mang theo cảm giác trân trọng.
Mỗi buổi sáng thức dậy được cùng người yêu chào đón bình mình là một chuyện vô cùng quý giá.
Tiêu Chiến ngủ say. Vương Nhất Bác mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, tốt hơn nhiều con gấu bông vô tri kia. Vương Nhất Bác chính là liều thuốc ngủ của anh.
====
Một tiếng sau, Tiêu Chiến mới mơ màng tỉnh giấc. Vương Nhất Bác nghe thấy đối phương lẩm bẩm, liền mở mắt ra xem phản ứng của anh. Chỉ cần Tiêu Chiến có dấu hiệu khó chịu, cậu sẽ lập tức bật dậy.
Vương Nhất Bác rất lo lắng về chuyện này. Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu vừa mới mở mắt, chưa kịp nói câu nào đã bị Vương Nhất Bác hoảng hốt đẩy ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/379319530-288-k46826.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Hội chứng đánh mất tình yêu
FanfictionTên gốc: 失爱症 Tác giả: @买得一枝春欲放 https://www.quotev.com/story/15846101 Trans/Edit: Yuu Số chương: 11 chương + 1 phiên ngoại (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Niên hạ, ấm áp, chữa lành, có H , HE Văn án: "Anh không thể mất đi khả năng yêu em." C...