Chương 5

213 34 4
                                    


Bữa tối do Vương Nhất Bác nấu. Tiêu Chiến muốn ăn tại bàn nhưng Vương Nhất Bác không thể ngồi đối diện Tiêu Chiến nữa. Cậu đành ngồi trên sofa, đợi Tiêu Chiến ăn xong.

Tiêu Chiến không lên tiếng, không hỏi gì, chỉ im lặng ngồi ăn.

Anh ăn rất ít, một lúc sau đã đặt đũa xuống, đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế của Tiêu Chiến, thở dài nhìn phần cơm chẳng vơi đi là bao. Cậu ăn hết phần thừa của Tiêu Chiến, vừa ăn vừa cảm thấy vô cùng sầu não.

Một mặt rầu rĩ vì Tiêu Chiến ăn quá ít, mặt khác lo lắng về mối quan hệ khó xử giữa hai người hiện tại. Trong lòng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đối với ai cũng lạnh lùng như vậy, nhưng vì hai người quá thân mật nên việc thờ ơ này sinh ra sự tương phản quá lớn, khiến cậu nhất thời khó có thể chấp nhận.



Cậu ăn xong, đang thu dọn bát đĩa thì nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình.

Vương Nhất Bác lau tay, đi đến trước phòng ngủ đang đóng kín. Cửa đột nhiên mở ra, Tiêu Chiến đứng ngay sau cửa.

Vương Nhất Bác giật mình lùi lại mấy bước.

Trong lòng cậu khổ không biết kể cùng ai, Tiêu Chiến bị bệnh, nhưng người phải nhớ luôn giữ khoảng cách lại là Vương Nhất Bác.

"Anh có chuyện muốn nói với em." Tiêu Chiến xoay người ngồi xuống mép giường, Vương Nhất Bác kéo một cái ghế đẩu, ngồi một bên cách xa Tiêu Chiến.

"Bác sĩ Cố nói đây là lần đầu tiên anh ấy gặp phải căn bệnh này. Anh ấy gọi nó là "hội chứng đánh mất tình yêu". Anh nghĩ có lẽ sẽ không thể chữa khỏi."

"Đừng nói lung tung, sao thế được——"

"Không có thuốc trị, anh ấy muốn anh giữ tâm trạng tốt, nhưng anh cảm thấy mình không làm được."

"Em sẽ giúp anh mà."

"Anh rất khó chịu khi nhìn thấy em." Tiêu Chiến nói thật. Hiện tại, anh cảm thấy vô cùng bực bội khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Căn bệnh này còn một điểm kì lạ chính là anh càng yêu ai sẽ càng bài xích người đó nhiều hơn.

Vương Nhất Bác nghẹn họng, Tiêu Chiến nói xong cũng không hề tỏ ra áy náy.

"Chỉ em mới có thể giúp anh."

"Giúp bằng cách nào?"

"......" Vương Nhất Bác lại câm nín. Cậu thật sự không thể trả lời câu hỏi này.

Tiêu Chiến không truy hỏi nữa, nói tiếp: "Anh không muốn gặp bất cứ ai, kể cả em."

Những lời hôm nay thật sự khiến trái tim Vương Nhất Bác bị tổn thương, nhưng cậu vẫn phải duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Vương Nhất Bác tự động bỏ qua nửa câu sau của Tiêu Chiến, dịu dàng đáp lại: "Không muốn gặp ai cả? Vậy chúng ta không gặp nữa."

Cậu bấm số gọi Tiểu Lục trước mặt Tiêu Chiến, bật loa ngoài.

"Alo, anh à, có chuyện gì thế?" Giọng của Tiểu Lục vang lên ở đầu dây bên kia.

[Trans/Edit][BJYX] Hội chứng đánh mất tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ