-06- Món nợ không tên

138 31 1
                                    

Minh Hiếu nhận ra dạo này Bảo Khang rất hay né mặt cậu. Không hiểu vì lí do gì đó, Minh Hiếu không thể gặp Khang trong hơn một tuần rồi, thật sự là cậu nhớ con mèo đó kinh khủng nhưng mà cũng lo vì kể cả tin nhắn hay gọi điện Khang cũng không nghe. Cảm giác như Bảo Khang gần như bốc hơi khỏi cuộc đời của Hiếu vậy. Kể cả tụi bạn của anh cũng vậy, đứa thì ậm ừ qua loa như giấu giếm gì đó, còn Đinh Hiếu là không thèm xem tin nhắn luôn. Hôm nay Minh Hiếu không thể chịu nổi nữa nên cậu nhất quyết cắm rễ ngoài sân để đợi Bảo Khang tan học. Tiếng chuông vừa reo, sinh viên ồ ạt đổ ra ngoài, nhưng thấp thoáng cậu vẫn thấy được bóng dáng của người cậu muốn tìm, Minh Hiếu liền nhanh chân chạy đến chen vào dòng người đông đúc.

" KHANG! PHẠM BẢO KHANG"

Người phía trước có vẻ khựng lại sau khi nghe tiếng gọi ấy nhưng sau đó lại bước nhanh hơn. Minh Hiếu bất lực vì cậu bị cả đoàn người xô lại phía sau, vừa ngó lên thì bóng dáng ấy đã đi mất hút.

" Thằng này sao lại né mình vậy trời, bộ mình có làm gì sai hả ta "

Lại một lần nữa, Minh Hiếu quyết định đợi để gặp Bảo Khang. Tiếng chuông reo, rút kinh nghiệm Hiếu nhanh chân chui tọt vào đám đông để chạy theo bóng lưng ấy. Khang nhanh nhưng Hiếu cũng không thua, cậu quyết tâm hôm nay phải hỏi rõ ngọn ngành vì sao Khang lại né cậu như né tà như vậy. Cả hai gần giống như chơi đuổi bắt với nhau cả tiếng, đến khi Bảo Khang lầm lỡ đi vào ngõ cụt thì cả hai mới dừng lại. Minh Hiếu đứng lại tại dựa vào tường thở gấp, phía trước thì Khang vẫn quay lưng lại với Hiếu.

" Tao thấy mày thi chạy được rồi đó "

Thấy người đằng trước vẫn đứng đó không đáp, Mình Hiếu không thể bình tĩnh mà đi thẳng vào vấn đề.

" Sao mày né tao vậy Khang, tao có làm gì sai sao ? "

" Tao...không có né mày "

" Mày nói dối. Đến cả tin nhắn của tao cũng không xem, mày giận tao cũng được nhưng mày đừng làm vậy tao lo cho mày lắm, tao sợ mày có chuyện "

Bảo Khang quay lại, nhưng vẫn cuối gầm mặt. Hôm nay Khang đội nón lưỡi trai khi cuối xuống gần như che hết gương mặt nên Hiếu không thể thấy được những cảm xúc thật sự của Khang.

" Mày đi về đi đừng có theo tao nữa "

Nói rồi Bảo Khang lớn giọng với Hiếu, nhìn những hành động gấp gáp tiếp theo Minh Hiếu nghĩ Khang lại sắp chạy trốn nữa rồi. Anh  thật sự không muốn Khang trốn mình nữa nên phải hành động.
Minh Hiếu đẩy mạnh Khang vào tường, tiếng lưng va vào nền tường lạnh ngắt khiến Khang không khỏi rít lên một tiếng, hai tay Hiếu cũng được đà đặt mạnh lên tường nhằm không cho người trước mặt chạy trốn nữa. Có vẻ vì bất ngờ nên Khang không kịp trở tay cứ thể bị Hiếu tóm gọn, nếu so về thể lực thì cậu không thua tên này nhưng hôm nay lạ thường, cậu tìm cách nào cũng không đẩy tên này ra được.

" Thả tao ra coi "

" Không cho mày đi nữa. Nhìn tao đi Khang, tao muốn mày trả lời câu hỏi của tao "

Khi bị dồn thế bí người trước mặt Minh Hiếu vẫn cứ cuối gầm mặt không trả lời, mặt anh thoáng vẻ thất vọng nhưng tay thì nhẹ nhàng đi chuyển lên mặt của Bảo Khang nhằm muốn nâng mặt của cậu và anh đối diện nhau. Chưa để Minh Hiếu thực hiện hết hành động thì trên tay Hiếu đã xuất hiện lốm đốm những giọt nước, người Khang cũng bất giấc run run. Minh Hiếu rụt tay lại, lúng túng hoảng loạn, mắt hoang mang nhìn Khang.

[ HIEUKNG ] ° PHẢI LÀ YÊU °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ