-03- Tình ca - tình ta

244 37 0
                                    

Sau khi đẩy hết đám bạn tách ra khỏi mình, Bảo Khang mới bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện từ mấy người khách cố tình phá quán đến người thanh niên bí ẩn ra tay giúp đỡ, mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó thấy rõ khi cậu kể về vụ tạt cà phê.

" Tao kể rồi tụi bây đừng có nói cho mẹ tao biết nha! Mẹ tao mà biết là không cho tao đi làm nữa đâu."

" Tao biết rồi. Mà sao mày hiền quá Khang, gặp tao mà ở đó là ông anh kia tới công chuyện với tao". Phúc Hậu lên tiếng phàn nàn.

" Mày nói hay quá ha, nhìn mặt mày hiền như cục bột mà đòi làm gì người ta. Cái thây mày coi chừng ổng đấm mấy cái là tao lên hốt xác mày về vừa luôn á" .

Vừa nói Đinh Hiếu vừa cốc đầu thằng Hậu một cái rõ to vì cái tính hiếu thắng của nó.

" Sao hôm qua không gọi tao ra đón về, tay như thế mà tự láy xe về không sợ à."

"Thôi phiền mày lắm, lúc đó cũng khuya rồi mà."

Nghe thế trên mặt Đinh Hiếu thoáng qua có nét gì đó hơi thất vọng.

" Mà cái anh giúp anh Khang ngầu quá chừng. Mấy anh có thấy giống kiểu anh hùng cứu mỹ nhân không?". -Vừa nói mắt Thành An vừa sáng lên.

" Mỹ nhân cái đầu nhóc á! Mà còn cái này nữa-" Nói rồi Bảo Khang lấy trong túi ra tờ giấy hôm qua được người thanh niên đó để lại."...cái này của cậu ta để lại."

Cả đám xúm lại đọc mấy dòng chữ trên giấy note, có đứa cau mặt suy nghĩ gì đó. Tiếng chuông bất chợt reo báo hiệu chuẩn bị vào tiết, cả đám ngốc đầu lên nhận ra sinh viên vào lớp cũng khá là đông rồi, thế là giải tán đường ai nấy về hẹn cuối giờ sẽ đi ăn. Nói thế thì cũng không đúng vì sau đó là cảnh Đinh Hiếu và Thành An xách thằng Hậu ra khỏi lớp thì đúng hơn. Phúc Hậu định cắm rễ ở lớp Khang luôn, nó cứ lo quá mức, định ở lại chăm Khang như gà mẹ chăm gà con, hên chỉ là bị nhẹ nếu không thì không biết nó như nào nữa.

Mấy tiết học trôi qua chầm chậm, Bảo Khang thề là cậu chẳng thể tập trung nổi. Tiếng giảng cứ vang vọng khắp lớp nhưng trong đầu cậu cứ nghĩ về ánh mắt của người con trai ấy, nhìn nó cứ ấm áp và quen thuộc đến lạ, dường như đây không phải lần đầu cậu bắt gặp ánh mắt này. "Ai vậy ta? Có phải người quen không nhỉ ?"

" ANH KHANG !"

" Giật cả mình ".
Vừa ngước lên là bắt được cảnh cận mặt Thành An đang nhìn cậu chằm chằm. Nhận ra là ba tiết học thế mà trôi qua rồi, Khang nghĩ cứ đà này là cậu rớt môn mất.

" Đang tương tư ai mà ngồi suy nghĩ dữ vậy? Hai người kia đợi mình ở nhà ăn rồi, anh nhanh lên !"

" Khùng quá! Đợi tao xếp đồ, xuống lẹ thôi để lát tụi kia nó ăn hết bây giờ ."

Thế là hai anh em tay xách nách mang chạy xuống khu nhà ăn. Nhà ăn thường đông đúc sinh viên và hôm nay không phải ngoại lệ, ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy hai đứa kia đâu nên Thành An xung phong đi tìm. Hình như cái đen vẫn đeo bám Khang từ hôm qua đến giờ, đang lơ ngơ thì cậu va phải một người làm sách vở, tài liệu của người đó bay tứ tung. Vội ngồi xuống nhặt đồ lên nên cũng không kịp nhìn mặt người kia.

[ HIEUKNG ] ° PHẢI LÀ YÊU °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ