-02- Quan tâm

252 29 0
                                    

" Cậu không sao chứ?"

Khi ngước lên nhìn, Bảo Khang ngay lập tức chạm ánh mắt của anh ta. Cho dù đã đeo khẩu trang nhưng cậu vẫn cảm nhận được phong thái cuốn hút của người trước mặt, nhìn sơ bên dưới mắt trái của cậu trai đó có một nốt ruồi, Khang cảm thấy tim mình hẫng một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt ân cần ấy.

" À... tôi không sao, cảm ơn cậu"

Khi biết người sau lưng mình vẫn ổn, anh ta lại liếc lên gã đàn ông còn đang nhăn nhó với cú vặn tay vừa rồi cậu mới trao cho gã.

" Thằng nhóc hỗn láo sao dám làm vậy với ông đây! Mày là ai mà dám xía vào chuyện này, có tin tao kiện mày luôn không?".

Nghe thế cậu liền nhếch mày, trao cho ông ta ánh nhìn khinh bỉ .

" À thì ra cú vừa nảy ông anh vẫn chưa đủ tỉnh ra à, thế thì..." Vừa nói cậu vừa bước từng bước về phía trước, hay tay đập đập vào nhau rôm rốp "... thêm một lần nữa nhé".

Nghe thế gã ta liền tái mặt, lùi ngược về sau.

" Mấy người đừng có mà đánh người vô cớ, coi chừng tôi kiện hết vào tù". Người phụ nữ đi cùng giọng lúng túng nói.

"Ơ thế thì để xem ai vào trước nhé, tôi có bằng chứng chị đây đã tự cho đồ vào cà phê quán này đó. Có cần phải trình chiếu hết cho mọi người ở đây xem không ?".

Cậu phe phẩy chiếc điện thoại trên tay, nó đang chiếu dở một đoạn clip mà nhân vật chính trong đó không ai khác ngoài bà chị nóng tính trước mặt.

" Đó là..." . Chị Thúy vẫn còn đang bàng hoàng vì khi biết sự thật.

Cậu thanh niên tiếp tục nói những lời đanh thép xuyên thủng qua cái tâm trạng rối bời của hai vị khách kia.

"Hình như đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy anh chị đi làm ồn trong quán cà phê. Hôm trước ở quá XX tôi cứ tưởng là do sơ suất của nhân viên bên đó thật nhưng quán lần thì này chắc không phải là "trùng hợp" đâu nhỉ ?"

Dường nghe bị nói trúng tim đen, hai vị khách bắt đầu bối rối, mồ hôi lạnh cứ đua nhau chạy trên mặt, những lời bàn tán, xì xào xung quanh cứ liên tục đánh vào tâm lí họ. Miệng lấp bấp biện hộ nhưng chẳng được. Thế rồi bọn họ gom đồ định chuồn nhưng tiếc thay vừa chạy tới cửa đã gặp ngay cảnh sát. Trong lúc mọi người đang bất ngờ vì sự thật thì Khang đã nhanh chóng gọi điện báo cáo.

Khi mọi thứ kết thúc Bảo Khang thở phào nhẹ nhõm, định quay sang cảm ơn người thanh niên đã ra tay giúp cậu thì chẳng thấy anh ta đâu. Trên bàn chỉ thấy duy nhất một tờ note " Nhớ chăm sóc kĩ vết thương trên tay cậu, cẩn thận nó để lại sẹo -TMH-"

Quay sang định hỏi chị Thúy thì chị chỉ hoảng hốt vì giờ này Khang vẫn chưa chịu băng bó lại vết thương trên tay.

" Mày là mình đồng da sắt hay sao mà không biết đau vậy Khang, mau đi sơ cứu vết thương chị làm cho."

Nghe thế giờ cậu cũng bắt đầu thấy nhoi nhói ở tay rồi.

Kết thúc ngày làm cuối cùng đầy sóng gió, cũng may là quản lí không hề trách hai chị em về vụ việc ấy mà còn tăng thêm chút đỉnh tiền lương, chắc quản lí nhìn thấy tay Khang như vậy cũng lấy làm thương. "Thôi kệ coi như trong cái rủi có cái may" Khang thầm nghĩ, bây giờ cậu phải về nhà đánh một giấc để sáng mai còn đến trường.

[ HIEUKNG ] ° PHẢI LÀ YÊU °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ