-01- Người bí ẩn

475 36 2
                                    

Bảo Khang, một sinh viên năm cuối của Đại học Kinh tế. Gia đình cũng không mấy khá giả, cậu được mẹ mình tần tảo nuôi lớn từ sạp xu chiêng nhỏ, bởi vậy cậu thương mẹ mình lắm, một người phụ nữ nhỏ bé nhưng luôn gánh vác những thứ thật to lớn trên vai. Niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc luôn sục sôi trong tâm hồn của cậu nhưng đành phải gác sang một bên khi lên những năm đầu Đại học lúc mà tiền bạc và sức khoẻ của mẹ được Khang đặt lên trên.

Bảo Khang nhận thấy những lần gần đây mẹ cậu đã còn khoẻ lại hay thức khuya dậy sớm để lên chợ bán hàng, vì thế cậu đã cố gắng thử qua rất nhiều công việc thêm sau giờ học để kiếm thêm chút ít. Từ rửa bát thuê, nhân viên cửa hàng tiện lợi, bưng bê phục vụ tại các quán cafe cậu đều đã làm qua. Hình như số cậu hơi đen, Khang thường thầm nghĩ như vậy vì tất cả công việc cậu thử qua đều không được suông sẻ lắm, hết bị "ma cũ bắt nạt mà mới", đến bị quản lí chèn ép, bị phạt vô lí đến lúc lương cậu chỉ còn vài trăm lẻ. Hôm nay sẽ là ngày cuối cậu làm việc ở quán cafe, sau bao nhiêu đắng đo cậu quyết định sẽ tìm một công việc ổn định hơn.

Vì phải thức đêm để làm ở quán và phần còn lại phải chạy deadline cho nhóm trên trường nên hiện tại Bảo Khang đang rất đờ đẫn, cậu hầu như không thể tập trung vào buổi học hôm nay, cứ như thế cho đến khi giảng viên kết thúc bài giảng.

"Ê! Thằng kia có định về không sao tự dưng ngồi ngẩn ngơ như thằng khờ vậy?" Phúc Hậu - một người bạn thân của Khang lên tiếng.

Bảo Khang giật mình, liếc sang thằng bạn thân đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

" Ờ về thôi, tối nay tao còn phải đi làm."

" Tao thấy mày nên về nghỉ đi, nhìn mày cứ như con cá khô. Chắc phải kêu má Phượng bồi bổ lại rồi." Phúc Hậu nhìn thằng bạn mình thiếu sức sống cũng thấy sót lắm chứ.

" Nói gì nhìn lại đi, mày cũng khác gì cá khô đâu. Có khi ra ngoài gió thổi mày còn bay được ấy chứ."

Bảo Khang nói rồi bĩu môi nhìn thằng bạn, cậu hiểu rõ tính thằng Hậu hay nghĩ nhiều nên cũng chọc ghẹo lại nó. Nói rồi hai đứa cùng nhau ra về trước khi Phúc Hậu có thể tiếp tục nghĩ ra lí do phàn nàn về hai quầng thâm trên mặt thằng bạn mình.

Bây giờ Bảo Khang hiểu cảm giác ngột ngạt đến khó chịu của thành phố này rồi, nhiều lúc cậu muốn vứt tất cả sang một bên để ngơi nghỉ mà chẳng được. Hôm nay cho cậu cảm giác không được ổn lắm. Chỉnh trang lại trang phục để bắt đầu thay ca, vào giờ này thường khách cũng sẽ không quá đông nên cậu nghĩ hôm nay cậu sẽ được nghỉ ngơi sớm thôi. Bỗng Khang cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ trên vai, quay sang nhìn thấy chị Thúy- một người chị luôn ân cần giúp đỡ cậu trong công việc cũng như an ủi mỗi lúc bị quản lí mắng oan.

" Đang suy nghĩ gì mà trông buồn thế nhóc?".

Chị Thúy cứ thấy thằng em mình đứng mãi ở góc mà chẳng nhúc nhích nên bèn hỏi.

[ HIEUKNG ] ° PHẢI LÀ YÊU °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ