-07- Để tao bảo vệ mày

94 23 7
                                    

Nó cứ đứng đó nhìn mặt hồ hoài rồi còn nhìn anh cười nữa, bỗng chốc Khang dang hai tay ra người hơi ngả về phía trước. Không cần biết Khang định làm gì nhưng Minh Hiếu đầu nổ 7749 kịch bản nên anh liền phóng nhanh đến chỗ Khang đang đứng, hai tay vòng từ sau nhấc Khang lên lôi vào.

" Con nít con nôi ai cho chơi gần ao hồ "

Thấy cơ thể bị mình bị người khác nhấc bổng lên đột ngột Khang giật mình nhưng miệng vẫn không quên phản bác lại câu nói của người kia

" Ai là con nít, tao còn nhìn mặt trời trước mày năm tháng đó "

" Rồi rồi, em xin anh Khang đi về với em đi nha, anh đừng có đứng cười cười nữa làm em sợ "

Mặc cho Bảo Khang cứ giãy giụa nhưng Hiếu vẫn một mực bứng nó từ chỗ cạnh hồ lên đến đường chính. Nhìn mặt Hiếu giờ không còn miếng hơi sức nào để đôi co với Khang luôn, miệng thì thở hồng hộc nhưng tay thì nắm chặt tay Khang như sợ nó chạy đi mất nữa. Thấy mấy hành động này Khang không khỏi bật cười.

" Mày làm gì vậy, tao đứng hóng gió thôi mà"

" Có đứa nào hóng gió mà mặt như mày không ?"

" Mày lo cho tao hả ?"

" Ừm l-... À không, tao mà không xách được mày về là tụi Đinh Hiếu qua gõ đầu tao "

Bảo Khang nhìn Hiếu với ánh mắt phán xét, rõ là vừa nảy còn nói là xót cậu mà giờ hỏi có lo hay không thì chối thẳng thừng. Hôm nay Hiếu cũng lạ lắm, phải nói là dịu dàng đến lạ thật sự từ cử chỉ đến ánh mắt ân cần đó cứ bám lấy tâm trí cậu suốt nảy giờ.

" Đi thôi, để tao dẫn mày đi "

" Ê ê buông cái tay ra coi tao đâu phải con nít đâu mà dẫn " Bảo Khang cứ thấy Minh Hiếu nắm tay mình dắt mãi.

" À vậy thì anh Khang cho em Hiếu nắm tay nha, nay em dẫn anh đi chơi " --Hiếu cũng nảy số nhanh lắm  nói mấy câu Khang không bao giờ đỡ được .

Bất lực với tên này thật sự nên Khang cũng để mặc Hiếu dẫn mình đi. Vì Khang ngõ ý không muốn về nhà liền nên Hiếu dẫn đi thẳng  một mạch ra công viên gần đó, vừa đi anh còn không quên ngoáy ra sau nhìn. Nơi đây cây xanh gần như ôm trọn nhưng những ánh nắng vẫn le lối lọt vào, gió hiu hiu thổi, tiếng người cũng rôm rả không ngừng, Khang nhắm mắt lại để tận hưởng hết những thứ hiện hữu xung quanh cậu. Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy nhẹ nhàng như này, trên môi bây giờ cũng bất giác nở nụ cười.

" Đó cười như này thì đỡ sợ biết bao "

Minh Hiếu vừa lên tiếng thì ăn ngay cú đánh từ sau lưng của Khang. Xì tên này bảo ai cười trông đáng sợ đấy, Khang tự nghĩ vì đó giờ chắc có mỗi tên này là dám chê cậu cười thôi. Có người vừa bị đánh nhưng vẫn có thể bật cười toe toét. Dưới bóng cây vài tia nắng điểm xuyến trên khuôn mặt làm nụ cười Minh Hiếu sáng bừng cả lên, tên này thật lạ dường như nụ cười của anh có thể chữa lành mọi nỗi buồn vậy. Xong một hồi thì Hiếu lôi trong balo mình ra vài tuýp thuốc, ra hiệu chỉ tay vào mấy vết thương trên mặt Khang.

" Lại đây tao xem cái nào "

Thấy Khang cứ ngồi đó nhìn chằm chằm, Hiếu cũng bất lực mà tự chủ động bám sát. Bây giờ Khang nhìn đã đỡ hơn lúc nãy nhiều, nói thật thì nó có khác gì mấy cái con khô treo ở chợ đâu đã vậy còn giống mấy con phơi cháy nắng. Hiếu chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì sao mà Bảo Khang cứng đầu đến như thế, cậy miệng kiểu gì cũng không chịu kể. Nó cứ để yên cho Hiếu làm gì thì làm, mà mắt cứ hướng về phía lũ trẻ đang đùa giỡn đằng kia. Vài đứa chạy nhảy cười đùa, đám còn lại ngồi tụm lại có vẻ là chơi trò gì đó. Bỗng có một đứa tiến lại phía Khang và Hiếu đang ngồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 15 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ HIEUKNG ] ° PHẢI LÀ YÊU °Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ