khi còn nhỏ xíu, đăng dương bé bỏng nghĩ rằng mùa xuân thật sến sẩm, chỉ có các bạn nữ trong lớp mẫu giáo của cậu bé mới thích nổi cái khoảng thời gian đượm hường sắc này thôi. cậu vùng vằng không chịu ra ngoài vào mùa xuân, khóc nhè với mẹ rằng cậu ấy không thích hoa đào, và chối biệt mỗi khi có bạn nữ nào cho cậu ấy mượn một cây bút chì có hình dán bươm bướm và cây cỏ.
lần đầu tiên cậu ấy được viết là khi đăng dương lên bốn tuổi, từ khó đầu tiên mà cậu phải viết chính là "mùa xuân". chữ a của cậu bé xiêu vẹo còn dấu mũ thì bay tít ở trên trời. trần đăng dương bực bội cắn bút chì, đã phí cả một buổi chiều mà cậu vẫn chưa viết được chữ nào cho ra hồn. chiếc bàn học kê ở gần bậu cửa sổ càng làm cậu nhóc thêm xao nhãng; nhìn kìa, cô hàng xóm đã đi chợ về rồi, nhìn kìa, một chú cún hoang đang đi dạo chơi buổi xế chiều - và, nhìn kìa.
là anh duy.
anh phạm anh duy là người quen của nhà dương vì anh thường sang mượn đủ thứ đồ trên đời. khi thì bơm nhờ xe đạp, khi là xin hái rau mùi, đôi lúc là trái ớt hay quả chanh - anh duy là người quen của trần đăng dương này đấy. cậu nhóc phổng cả mũi khi nhắc về anh, vì rõ ràng chẳng bạn bè nào trong lớp có quan hệ với một người lớn cỡ chừng anh anh duy - một người học lớp bốn. cái cách tụi bạn trầm trồ khi đăng dương khoe vở của anh anh duy, với những phép tính khó nhằn và những nét bút - không phải chì mà là mực, đăng dương tự hào không bao giờ đủ.
anh anh duy ấy à, anh ấy cao thế này này, tóc anh ấy siêu gọn gàng này, anh mặc đồng phục thẳng thớm này, anh có mùi thơm của bột giặt và hoa trong vườn nhà này, anh còn có chiếc môi cười xinh ơi là xinh ấy. khi nhìn thấy trần đăng dương là anh cười chẳng thấy mặt trời luôn !
nhưng anh duy rất ít nói. trần đăng dương viết đến chữ mùa xuân thứ ba trong vở và vò cái đầu rối bù như đống len của mẹ, anh anh duy chẳng nói chuyện với đăng dương bao giờ, anh chỉ cười thôi. tiếng của anh sẽ bị át bởi gió mùa xuân, ù một cái là anh im bặt, và không khí xung quanh anh cũng thinh lặng như thể chờ đợi anh. có lẽ là cậu nhóc bốn tuổi đã từng được nghe giọng anh rồi, nhưng lời của anh chẳng gì nhiều hơn im lặng - nói chính ra, im lặng bảo tồn anh, gìn giữ anh, trong một cái gọi là người không thể chạm đến.
"mẹ ơi, mona lisa của con đang ở đối diện nhà mình."
"ai, là anh duy hả ?"
"vâng ạ, sau này con sẽ là nhất định sẽ là người vẽ anh ấy đẹp nhất trần đời."
trần đăng dương nghĩ là gần đây mình cùng mẹ xem phim tình cảm vào giờ cơm trưa hơi nhiều. tất nhiên cậu nhóc hiểu về tình yêu - mẹ bảo tình yêu là giống như bố với mẹ, giống như ông bà ngoại, giống như đăng dương và chú mèo cún của cậu ấy. mẹ cũng bảo, nếu bao giờ cậu có thích một người - dẫu nam dẫu nữ, thì cậu nhất định phải chia tay với cún đã, rồi mới được yêu.
đứa trẻ bốn tuổi ôm chầm lấy con mèo tròn vo của mình và lắc đầu - tình yêu gì mà phải từ bỏ, cậu muốn hết. cậu muốn có bánh quy oreo mỗi buổi chiều, muốn được vò cái bụng tròn lẳn của cún, muốn được chạm vào đàn guitar của bố, muốn đi chơi với anh anh duy - cậu muốn hết. chỉ có người lớn mới bày vẽ và đắn đo, còn trần đăng dương, cậu ấy tin vào quyền lợi của trẻ con - cái quyền được đòi hỏi bất kì thứ gì và nhiều nhất cậu ta nhận lại, trong trường hợp đối phương không thể đáp ứng được yêu cầu của cậu, cùng lắm chỉ là vài câu mắng yêu mà thôi.