đó vẫn là mùa xuân, tháng hai, sau khi nghỉ tết. đăng dương đã không gặp bố mẹ cả hai tháng trời là vì họ đang phải chuẩn bị cho một buổi triển lãm lớn. ở nhà cậu bé hay ở nhà anh thì cũng chán chết đi được, cả con cún cũng bỏ cậu mà đi chơi với những con mèo khác. đăng dương úp mặt vào đệm ghế sofa, giả vờ rên ư ử như khóc. giả khóc hoài rồi cũng chán chường, cậu đá vào thành ghế liên hồi, bộp bộp bộp, để rồi lại ngã.
nhưng lần này trần đăng dương không chán nữa. cậu nhóc chưa kịp ôm lấy cái đầu vừa va xuống nền đất của mình thì đã nhìn thấy nắng chiếu qua khung cửa sổ - xuyên qua nhà cậu bên kia đường và cũng xuyên qua mấy chậu hoa phong lan của bà, thẳng tấp một đường đi vào dưới gầm ghế. đứa trẻ mê mẩn nhìn cái sàn nhà bụi bặm, mò mẫm từ trong dòng chảy của mặt trời được một cây bút chì mòn. cây bút có thân màu đỏ, lấp lánh như phủ đầy kim tuyến nằm gọn được trong lòng bàn tay của một đứa bé sáu tuổi.
giấy, trần đăng dương cần giấy. còn đâu tiện hơn là trang giữa của vở nữa, cậu đứng phốc dậy - lại, va phải cạnh bàn, nhưng cậu không quan tâm. cậu muốn vẽ, cường điệu hơn thì là cậu muốn làm nghệ thuật, ngay bây giờ.
bố của đăng dương là một người chơi dương cầm vĩ đại, còn mẹ cậu ấy là một hoạ sĩ. trần đăng dương được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật của bố mẹ, trên thực tế, trong nhà cũng đầy ắp tranh vẽ của cậu ấy. cậu là đứa trẻ duy nhất ở lớp mẫu giáo phân biệt được viết chữ và vẽ tranh thay vì viết tranh và vẽ chữ, cũng là đứa trẻ duy nhất vẽ được mây xếp lớp và cỏ thì không phải một chữ v có cái gạch ở giữa. cho một đứa trẻ sáu tuổi, trần đăng dương đã sở hữu ba bộ màu - gồm hẳn một bộ macro raffine thừa kế từ mẹ, ở lớp mỹ thuật tụi bạn của cậu đã trầm trồ biết bao.
nói chung là, không cần phải đánh giá trần đăng dương - cậu ấy vẽ tranh rất đẹp. cậu nằm sấp trên sàn nhà, lấy gối từ trên sofa xuống để tì tay cho đỡ mỏi và bắt đầu dùng bút chì phác hoạ khing cửa sổ ngay trước mặt. nắng vờn trên trang giấy vở của cậu, xoa dịu những nét thẳng gai góc và làm cứng cáp thêm cho những đường cong uốn lượn.
bên này sẽ là mặt trời này, còn đây sẽ là cửa sổ, nắng chiếu vào một hình cửa sổ méo méo trên sàn này, đây là cậu này, đây là cái gối này.
mẹ bảo nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, nên dù con cún không có ở đây thì cậu cũng sẽ vẽ cái đầu nhỏ của nó vào, rồi tới cái thân tròn vo như quả bóng của nó, sau đó là cái đuôi hay phe phẩy của nó nữa. và sẽ có cả anh anh duy, anh ngồi trên sofa và đọc sách - ý tưởng đó tuyệt vời và chân thật đến nỗi trần đăng dương vỗ tay cái bốp, cẩn thận thêm thắt những chi tiết còn lại để hoàn thành bức vẽ của mình.
sau đó, đăng dương ngắm nghía lại tác phẩm của mình, cậu đã quên mất bố mẹ và bà. bà không thể ngồi cạnh anh anh duy vì anh ấy đang ngồi cạnh con cún, bố mẹ cũng không thể đứng bên bậu cửa sổ vì nắng đã vội chen vào - thế này sẽ hỏng bố cục tranh mất. đăng dương lại vò vò cái đầu xù. thế thì hoá ra trong đầu cậu bé, tình yêu nghệ thuật tương đương với tình yêu dành cho con cún, và có lẽ - tương đương với cả phạm anh duy.
trần đăng dương thốt lên một tiếng.
đây có phải là thích không ?
mẹ chẳng nói với cậu cảm giác thích là như thế nào. nếu cậu thích vẽ phạm anh duy ngồi trên ghế sofa đọc sách, cậu có thích anh ấy không ? nếu cậu thích đồ ăn và chén bát nhà anh, cậu có thích anh không ? nếu cậu nhớ tên anh và ôm anh mỗi khi anh chuẩn bị đi học, cậu có thích anh không ? thích tất cả những gì liên quan đến anh, nắng ơi, thế là tớ có thích anh duy không nhỉ ?
cậu bé ngây thơ không biết, còn nắng thì mỉm cười trỏ vào một góc trống bên cạnh phạm anh duy trong bức tranh.
đăng dương đã vẽ một ngôi sao vào đó.
khi phạm anh duy về, nắng chưa tan, còn trần đăng dương thì đã ngủ ngon lành rồi.