thật trẻ con và vớ vẩn để yêu hoặc không yêu một mùa thay vì dành trọn trái tim cho thứ gì đó đáng giá hơn, anh duy nghĩ, nhà riêng hay là tiền thôi chẳng hạn. đây đã là năm thứ năm anh ở đất trời âu và anh phải nói rằng mình yêu nơi này nhiều hơn anh nghĩ, yêu đến mức anh muốn dành tiền để mua một căn nhà. tình yêu của phạm anh duy chỉ đến được có vậy, thực tế và thực dụng.
nắng ấy à, chắc là nó đã bị sương mù và tuyết ở amsterdam che phủ rồi. có ai đó đã hỏi anh về nơi ở trước đây của mình - trước khi anh đi du học trông như thế nào. phạm anh duy bảo nơi đó có một cái mái nhà, mấy bức tường gạch, nền đá lát hoa cương và ba phòng ngủ tách biệt nhau - cái cho khách thì hơi nhỏ.
"thật đấy à duy, mày không thể tả nó đậm chất tuổi thơ hơn à ?" trần phong hào đánh cái độp xuống bàn, chán nản. "giờ thử tả nắng vàng mây trắng trời xanh xem, ai chẳng biết là nhà thì có cái mái chứ."
"thì vốn chẳng có gì mà." phạm anh duy thờ ơ nhâm nhi ly cappuccino của mình, mắt đánh một vòng quanh không gian quán cà phê. "tao thấy ở đây hay ở đó cũng không khác gì nhau là mấy, năm cấp ba ở nhà một mình chán chết."
"thế năm cấp hai không ở nhà một mình à ?"
"ờ..."
"ờ cái gì mà ờ. làm sao ? có người trong mộng ở đó chứ gì."
phạm anh duy lại im lặng.
ồ, đúng rồi, ở nhà từng có trần đăng dương.
hồi đó phạm anh duy chưa nghĩ nhiều, nhưng mỗi khi thời điểm mùa xuân mỗi năm điểm trên những quyển lịch bà treo trong phòng khách, anh đều sẽ nghĩ về trần đăng dương ít nhất là một lần. phạm anh duy thậm chí đã từ bỏ cơ hội đi du học ngay sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông của mình. bởi vì anh nghĩ rằng cậu sẽ quay trở lại, và sẽ thật nguy cấp nếu cậu về nhà mà không có chìa khoá mở cửa. anh đã lựa chọn một đại học nội tỉnh, điều kiện giảng dạy và cơ sở vật chất thua xa ngôi trường anh mơ ước - nhưng phạm anh duy cũng hiểu được phần nào nguyên lý của tình yêu, và anh đã đánh đổi. tương lai và trần đăng dương, anh đã chọn trần đăng dương, trong một khoảnh khắc nào đó có lẽ nắng cũng đã nhảy nhót trên bậu cửa sổ.
nhưng cậu bé năm ấy ước chừng đã lựa chọn nghệ thuật - chọn giấy vẽ và phím đàn thay vì anh, bởi khi phạm anh duy học năm hai ở trong nước, căn nhà của cậu đã có chủ mới. họ cũng có một người con trai, chắc là nhỏ hơn đăng dương vài tuổi và cũng thích sang nhà anh chơi với bà khi nào bà không ở quán. nhưng đã chẳng còn những cây chanh mọc trước nhà để anh sang xin, cũng chẳng còn con mèo với cái tên kì lạ ưỡn bụng chờ được vuốt ve, và cũng chẳng còn cậu bé nào thu hút ánh nhìn của anh, từ bên bậu cửa sổ, như trần đăng dương nữa.
anh biết cậu sẽ không về, nhưng cũng không có cách nào để tìm được cậu. họ không có số điện thoại của nhau, chẳng có mạng xã hội nào, thậm chí cấp hai còn học khác trường. thật chẳng còn khả năng nào cho bọn họ gặp nhau ở nơi này, anh đã chờ trần đăng dương tới khi anh hai mươi hai tuổi, nghĩa là cậu vừa vào cấp ba. nhưng không có một thiếu niên trong tưởng tượng của anh với chiếc sơ mi đúng cỡ đứng trước nhà, cao đến mức có thể chạm vào những nhành phong lan trên mái hiên và có một cái đầu bù xù chẳng khi nào chải chuốt đàng hoàng.
trần đăng dương đã nhận ra vào mùa xuân năm cậu sáu tuổi rằng cậu thích phạm anh duy, còn phạm anh duy nhận ra vào mùa xuân anh hai mươi hai tuổi rằng anh yêu trần đăng dương. thật đáng tiếc khi anh về nhà mỗi chiều, bên sofa chẳng còn bóng dáng nào lăn lộn dưới sàn nhà cả, vậy nên, phạm anh duy rốt cuộc cũng đi du học. giờ anh hai mươi bảy tuổi, đã sớm hoàn thành chương trình học nửa năm trước và đang đi du lịch sau khi nhận được lời mời của một người - chính là trần phong hào này đây. hắn sắp kết hôn rồi, đây coi như là những ngày độc thân cuối cùng của hắn trước khi tiến hành hôn lễ, vì thế nên phạm anh duy rất bằng lòng đi chơi với hắn.
dù sao tiền cũng không phải do anh trả.
và, có tiếng đàn.
"can you give me one last kiss ?
i love you more than you'll ever know."
cả phạm anh duy và trần phong hào đều ngạc nhiên, nãy giờ họ nói chuyện gần như thì thầm trong không khí im lặng của quán cà phê - họ không nghĩ rằng sẽ có phục vụ âm nhạc. khác với trần phong hào có vẻ đang thưởng thức giai điệu của bài hát và ngâm nga một hai câu hát mà hắn thuộc, phạm anh duy thì không biết tên của nó, nhưng trái tim anh rõ ràng. nắng amsterdam đã lên rồi, phạm anh duy thấy được thứ gì đó chói chang, thứ đó thẳng chiếu vào mắt anh như muốn bày tỏ rằng vẻ đẹp của người bên chiếc đàn piano có thể làm lu mờ tất thảy.
ánh nắng trời hắt lên tấm lưng của cậu trai trẻ tuổi, cắt đứt cậu ấy với phạm anh duy từ trong bóng tối.
phạm anh duy nghĩ rằng mình đã hét lên, rời khỏi bàn và có lẽ là suýt chút nữa đã làm vỡ ly cappuccino vơi một nửa của mình. mọi giác quan của anh trì trệ đến lạ, anh không thể nghe thấy gì cả - tiếng gọi của phong hào hay tiếng đàn, anh cũng không thể nhìn thấy rõ ràng piano bao nhiêu phím. phạm anh duy chẳng biết gì, anh là một kẻ mù dở về nghệ thuật mà. anh chỉ cần biết, và trái tim anh nắm rõ, cậu trai trẻ tuổi đó là người anh hằng tìm kiếm mỗi một năm tháng qua đi, và chờ cậu trong bóng dáng mùa xuân sẽ luôn là anh.
trần đăng dương, anh lại hét, dương, cảm giác càng chạy lại càng xa xôi.
nhưng thật may cho phạm anh duy, trần đăng dương chưa bao giờ bỏ lỡ anh.
"ồ, xin chào."
"anh có thể nói sao, phạm anh duy của em."
.
extra.
"anh đã tìm em khắp nơi."
"vậy ư, chẳng phải là em đã ghi là hẹn gặp lại ở amsterdam sao ? vì anh mà em trả tiền nhà siêu đắt luôn, thế mà bao nhiêu năm anh chẳng tới."
"ghi... ở đâu ?"
"trên cái tranh ý, bộ anh không đọc hả ?"
"chữ em xấu quá, anh tưởng em vẽ thêm vào..."
"..."