trần đăng dương khá chậm lớn khi cậu ấy còn nhỏ, nhưng khi lên cấp hai thì lại phổng phao dưới tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. lại là một mùa xuân nọ, lần này là gần đầu tháng ba. cậu nhăn mặt nhìn cái sơ mi đồng phục, nhìn nó có vẻ hơi chật chội dù mới mua hồi đầu học kì một - ước gì bố mẹ có thể dắt cậu đi mua một chiếc áo mới. hoặc là, ai cũng được, cậu chẳng thích một cái sơ mi ngắn củn cỡn như này tẹo nào đâu.
phạm anh duy chờ cậu ở cửa phòng, và khi cậu xị mặt nói với anh rằng áo cậu chẳng còn vừa nữa, anh đã xoa đầu cậu bé.
thật ra thì cũng không bé lắm.
phạm anh duy đã ở với cậu năm năm nay sau khi bố mẹ của đăng dương trở nên quá mức bận rộn với lịch trình của họ - để rồi, hoá ra rau muống xào, chả lụa và trứng chiên thịt có thể nuôi lớn một cậu học sinh lớp bảy cao tới nhường này. thật sự cao lắm, lắm lúc anh duy sợ ra đường người ta còn tưởng nhầm cậu bé là học sinh cấp ba.
cậu đã cao ngang anh, thậm chí cái đầu xù còn khiến trần đăng dương nhỉnh hơn anh chút ít. trong đáy mắt cậu vẫn chứa đầy đủ sự thơ ngây của tấm bé - trần đăng dương vẫn là trần đăng dương, ngũ quan của cậu ấy cũng thừa hưởng cái gọi là nghệ thuật của bố mẹ dương - khi mà, phạm anh duy tấm tắc trong lòng, chỉ mới lớp bảy, vẻ đẹp của cậu bé có thể miêu tả bằng như tượng tạc. nhất là ánh mắt, nó như biển sao trời dịu dàng quấn lấy đầu ngón tay anh, khiến anh sững sờ, và khiến anh phải quay đi vội vã - chẳng hiểu sao phạm anh duy lại ngại ngùng khi nhìn vào mắt cậu nữa.
"anh ơi, sắp sinh nhật em rồi, anh tặng em bộ đồng phục mới đi." họ trần lắc lắc tay họ phạm, nũng nịu. "áo ngắn như này đóng thùng khó chịu chết."
"ai lại đòi một bộ đồng phục cho sinh nhật cơ chứ ? vả lại sinh nhật em tận cuối tháng tám cơ, còn hẳn năm tháng ấy ông tướng ạ." phạm anh duy bĩu môi, và đăng dương vẫn có thói quen nhìn môi anh cong lên như thường lệ. "anh sẽ đưa em đi mua một bộ khác, còn quà sinh nhật sẽ là khác nữa."
"vậy anh mua cho em một bộ màu nhé."
"màu hả ? không muốn đồ chơi gì khác sao ?"
"không ạ, em chỉ muốn màu."
thực ra phạm anh duy chỉ vừa mới biết sinh nhật của trần đăng dương gần đây, khi mà anh vô tình nhìn qua danh sách lớp của cậu lúc anh đưa cậu đến trường cấp hai. anh đã bỏ lỡ sinh nhật của cậu năm năm trời - anh duy giật mình nhận ra, và anh sẽ đổ lỗi nó cho bố mẹ dương - họ có vẻ không gửi quà cho cậu ấy, còn cậu thì không bao giờ nhắc về ngày sinh của mình. anh những tưởng cậu sẽ rất thích ngày sinh nhật, nhưng trần đăng dương - người mà thường xuyên vui vẻ và chạy nhảy khắp nơi, hoá ra cũng có một mảnh trầm lặng như vậy.
từ khi mới gặp đứa trẻ sống ở ngôi nhà bên kia đường, phạm anh duy vẫn luôn cảm nhận được năng lượng tựa như mặt trời của cậu, nhưng anh cũng dần suy nghĩ thấu đáo hơn để nhận ra rằng có ngày thì cũng sẽ có đêm. tuy là mặt trời luôn ở đó, nhưng trái đất, từ vị trí đứng này, không thể mãi nhìn thấy quả cầu rực lửa. trần đăng dương bản chất hướng ngoại, tuy thích nói chuyện và chơi đùa, nhưng cậu ấy cũng có màn đêm của riêng mình. màn đêm ấy mà, hiện diện nơi đó có biển sao trời trong đáy mắt, và hấp háy ánh lên một nỗi buồn của tất cả những kẻ yêu nghệ thuật.
dù sao thì anh duy cũng hiểu rằng đăng dương là một đứa trẻ tách biệt với nhiều đứa trẻ khác. sinh ra trong một gia đình với cả bố lẫn mẹ đều làm trong ngành nghệ thuật, trần đăng dương sẽ khác - anh đã biết vậy từ khi cậu bé xé trang vở viết nham nhở vài chữ mùa xuân rồi gấp máy bay phi ra ngoài cửa sổ. anh chẳng thể hiểu được suy nghĩ của đăng dương, chỉ có thể làm theo cậu, lẳng lặng đi đằng sau mặt trời.
và anh tự hỏi, tại sao đăng dương lại nhắc đến ngày sinh nhật với mình ? khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi như vậy, và một lời hứa đơn điệu. đăng dương à, phạm anh duy cũng đã xem rất nhiều phim vào buổi trưa. cậu sẽ không giống như những kịch bản cũ rích, vào một ngày tàn đượm nắng, cậu sẽ không rời khỏi phạm anh duy, đúng không ?