xxsah.06

171 45 3
                                    

trần đăng dương có thể gấp hoa hồng từ giấy ăn, có thể gấp thuyền từ một bài kiểm tra điểm kém, có thể gảy guitar và lướt tay trên những phím đàn piano cũ kỹ, cũng có thể vẽ tranh đa chất liệu và sáng tác nhạc. cậu có thể thi thoảng đưa cho anh một bó hoa hồng giấy chấm vàng chấm đỏ bằng màu nước, thi thoảng tặng anh một bức tranh bé cỡ lòng bàn tay với hoa hướng dương và ánh nắng rực rỡ - cũng thi thoảng, cậu đàn cho anh nghe về một bài hát mà cả hai đều không nhớ tên.

"can you give me one last kiss?

i love you more than you'll ever know."

nghệ thuật cho trần đăng dương một đôi tay thon dài thật đẹp, cho cậu một đôi mắt sáng hơn cả sao trời - và cho cậu hoài mơ ước về ánh nắng cuối ngày đổ lên nền nhà lát gạch hoa ở nhà phạm anh duy. nhưng cái bóng của cậu quá nhỏ bé, còn phạm anh duy sẽ chẳng bao giờ nhìn ra khỏi bậu cửa sổ để trông mong cậu trở về nhà sau một ngày đi học.

trần đăng dương yêu phạm anh duy, một tình yêu non nớt của thuở thiếu thời, yêu nhiều hơn những gì phạm anh duy hiểu được.

phạm anh duy - anh vô tâm với những cử chỉ nhỏ nhặt nhất của trần đăng dương, vô tâm với từng quả trứng cậu đập vào trong chảo và vô tâm với cả việc cậu chẳng bao giờ đổ thẳng dầu ăn xuống rãnh nước. anh chưa từng để ý rằng đăng dương quét nhà mỗi khi cậu có thể quét, lau dọn tủ trưng của bà kể từ khi cậu biết khăn ướt và nước lau kính nằm ở đâu, rồi là đem chăn bông đi giặt vào một ngày trời hửng nắng.

anh vô tâm với chiếc điện thoại nắp gập của cậu, vô tâm với từng hồi rung mãnh liệt, vô tâm với một cuộc trò chuyện chẳng mặn chẳng nhạt của cậu với bố mẹ ở nửa kia trái đất.

"anh duy ấy à, thằng bé sẽ đi du học sớm thôi. bố mẹ cũng đang hỗ trợ việc học bổng, con không thể cản trở anh được."

"đó là ước mơ cả đời của thằng bé, dương à. cũng giống như con và cún, hay như con và vẽ tranh vậy."

"dương, anh quý con chứ, mẹ biết, mẹ biết."

"nhưng con có nhớ những gì mẹ đã nói về tình yêu không ? con phải từ bỏ cún, để ở với anh."

"bây giờ, giữa con và một tương lai rộng mở, cách anh duy lựa chọn cũng sẽ giống như cách mà con lựa chọn giữa anh và nghệ thuật."

"duy muốn học kinh tế và muốn những con số nhảy múa trước mắt cậu bé."

"đăng dương, vậy còn con, con có muốn vẽ nữa không ?"

cậu có thói quen mở loa ngoài khi nghe điện thoại nên anh cũng đã nghe đầy đủ cuộc trò chuyện, nhưng anh đã vội bỏ qua vì chiều hôm ấy có một ca học thêm toán lúc hai giờ trước khi anh phải đi làm thêm. nhà của cô rất xa, anh nhìn đồng hồ đeo tay và mò tìm chìa khoá treo ở mấy chiếc móc gỗ bên cửa - anh không thể nhận ra rằng, trần đăng dương còn có thể xa anh hơn là căn nhà nhỏ của cô giáo dạy toán, và xa anh hơn cả ánh nắng mặt trời. trần đăng dương có thể xa anh, cả về mặt địa lí, và cũng có thể xa anh, bằng một lời chia tay.

"theo đuổi ước mơ nhé, bức hoạ mona lisa vĩ đại của em."

phạm anh duy làm rách một lỗ trên bức tranh của trần đăng dương bởi vì đã vô tình làm nước mắt thấm vào, nhưng anh miết lại theo nếp gấp mà cậu đã từng gấp, để nó trở lại thành chiếc thuyền mà chẳng biết từ khi nào cậu đã dần tháo dỡ. anh đã thả chiếc thuyền vào bồn tắm, rồi nhìn nó chìm nghỉm với cái lỗ to tướng ở dưới đáy.

phạm anh duy khóc vào một chiều xuân và quay trở về sống giữa những lặng im hoài chờ anh trong ánh nắng rám vàng rực rỡ.

phạm anh duy không sinh ra vào mùa xuân, anh cũng không thích nó cho là lắm, nhưng vẫn luôn chờ đợi nó.

domicpad | xuân sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ