trần đăng dương lên sáu, bố mẹ không thể thường xuyên về nhà vì vướng bận công việc, thế là cậu được ở với anh anh duy và bà. bà cũng không thường xuyên ở nhà, bà ở quán, đăng dương thường chào bà mỗi sáng trước khi đi học nhưng khi về chỉ còn lại đồ ăn bà nấu để dưới lồng bàn. anh anh duy sẽ xới cơm cho cậu bé, sẽ lót cho cậu một cái đệm dưới ghế vì cậu còn nhỏ và quá thấp, rồi anh sẽ mang cho cậu những cái chén bát đáng yêu nhất. anh rót nước chanh từ trong tủ lạnh, bỏ vào ly thuỷ tinh cao thật cao cho đăng dương, và anh còn có một chiếc lót cốc làm bằng gỗ để cậu bé không vô tình đẩy ly nước khỏi bàn.
nhà anh giống như bảo tàng nơi mẹ hay đến, trần đăng dương trầm trồ trước cái chén sứ mà anh đặt trước mặt cậu - dưới đáy nó có một bông anh đào màu xanh sẫm, giống mấy đường viền ngoài chén, trông đẹp hơn hẳn cây bút chì mà cậu từng mượn năm bốn tuổi. anh anh duy vẫn chẳng nói nhiều, giờ anh đã lớp sáu, anh học ngày hai buổi và chỉ về nhà để đảm bảo rằng trần đăng dương có thể qua đường an toàn. anh im lặng như thể giọng nói của anh là thứ trân quý nhất trần đời, dệt nên từ nắng mặt trời và sao chợt sáng - trần đăng dương chẳng có phước phần nào mà được nghe.
bởi ngay cả khi cậu bé hét lên mời anh ăn cơm rõ to, anh cũng chỉ mỉm cười gật đầu. trần đăng dương nghịch nghịch cái chén của cậu, chẳng biết nên chọn miếng chả lụa có mỡ hay là gắp đôi ba cọng rau muống xào - khó chọn thật, cậu bé chỉ mải nhớ về tiếng xì xì của dầu trong chảo khi phạm anh duy đảo đũa trước bếp, và nhớ cả tiếng anh xuýt xoa khi dầu bắn lên. giống con cún nhà cậu phải biết, hai mắt đứa trẻ đột nhiên sáng bừng, phạm anh duy giống con cún nhà cậu quá !
anh luôn phát ra âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, rít lên khi anh khó chịu, và anh cũng có chiếc môi cong cong tạo thành đường hoàn mỹ. đăng dương dùng đũa khều cọng rau duy nhất trong chén sao cho nó vặn thành đường cong cong giống nụ cười của anh duy, sau đó cậu ăn đến là vui vẻ. dù cuối cùng chả lụa mười hai miếng thì hết mười phần cậu, còn rau thì trừ cọng rau cậu đã nghịch chán - phạm anh duy là người giải quyết hết phần còn lại của bữa trưa. tất nhiên anh chỉ được gắp một miếng chả thôi, miếng còn lại con cún đã vội khều chân đăng dương mà vờn đi mất rồi.
"đăng dương." trưa hôm đó, khi phạm anh duy soạn lại sách vở cho ca học chiều, anh đã gọi. "em ở nhà canh nhà nhé, chiều anh phải lên lớp."
"ô, anh biết nói ạ ?"
"..."
trần đăng dương chẳng nhớ được sau đó câu chuyện tiếp diễn thế nào, hoặc vốn dĩ câu chuyện đó không tiếp diễn - phạm anh duy tròn xoe mắt nhìn đứa trẻ đang lăn lộn trên sofa, không thể nào thốt nên lời. thậm chí anh còn sốc hơn khi trần đăng dương ngã khỏi ghế, trườn bò đến chỗ bàn học của anh, và hỏi rằng tại sao anh biết tên cậu bé. một đứa trẻ sáu tuổi nghĩ gì nói đó, phạm anh duy chỉ có thể tiếp tục giả câm nếu không muốn một ngày mình sẽ tăng xông mà chết vì mấy câu hỏi ngô nghê của trần đăng dương.