V: Tiresome

271 14 17
                                        

Tác giả: Super Banana.

Tác giả: Super Banana

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

X: @rlackgus

(Mn xem lại tag ngoài bìa tui mới cập nhật nha :( bữa giờ ghi thíu)


















——————————————-

"Ặc! Rindou...mày giấu xác trong phòng hả?" - Vừa mở cửa căn hộ, Ran đã muốn đột quỵ vì cái mùi khủng bố phát ra từ phòng đứa em bừa bãi không kém gì mình.

"Ôi chúa ơi!!! Hình như em quên lượt đổ rác vào hôm bị bắt rồi!" - Mặt Rindou tái mét, nhận ra cả mớ đồ đạc trong phòng thể nào cũng bị ám đầy mùi rác...

"Phụ em đi Ran!" - tiếng nó vọng ra nài nỉ. Nhưng thôi xin, đừng mong anh động tay vào mớ sinh vật ai cũng biết là gì đang lúc nhúc trong thùng rác phòng nó.

"Anh ói ra thêm cho mày dọn đấy!"- Vừa ra trại, giấy tờ thủ tục còn chưa đâu vào đâu, tiền mặt không còn bao nhiêu, tài khoản ngân hàng vẫn chưa được rã băng, khoản 'dự phòng' thì chôn ở xa. Ngăn cản cái ý tưởng nhấc máy gọi dịch vụ dọn dẹp nhà cửa trọn gói cả hai thường sử dụng. Lâu lắm rồi anh mới phải rớ tay vào cái máy hút bụi.

Một điều lạ lùng là, dù vào trại cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng, chỉ có anh với thằng em ra trước, với lý do 'điểm tích lũy vượt trội' gì đó. Hai ngày nữa đến lượt tụi Shion. Rồi tuần sau mới là Sou----

"Xin lỗi đã làm phiền!"

"?!"

"Haitani-san! Thủ lĩnh bảo chúng tôi đến đây để tiền bối sai bảo, hãy giao việc cho chúng tôi ạ!"

Nhìn 5-6 đứa nhóc choai choai đứng om sòm trước cửa. Ran bấy giờ thầm cảm kích, thật lòng, anh bỗng thấy gã ngoại quốc kia ngoài những lúc thô lỗ, bặm trợn ra thì cũng tinh tế lắm.

"Dọn sạch chút, sau anh 'cất nhắc' mấy đứa..."- anh chuyển nhượng cái máy hút bụi lại cho đám nhóc. Cầu mong Rindou dọn xong mớ hổ lốn trong phòng nó phần nào để đỡ mất mặt, mang tiếng cả một thế hệ...

"Ọe!"- âm thanh nôn mửa đồng thanh làm Ran hiểu ra rằng... danh tiếng của họ giờ một miếng cũng không còn vớt vát được.











____________________________

Tiếng còi xe uynh uynh từ dưới sân vào giấc gần trưa khiến Ran không tài nào tiếp tục giấc ngủ dài 12 tiếng của mình. Anh bực dọc bật mạnh cửa ban công, loạng choạng bước ra, toan mắng chửi tên khốn nạn bên dưới thì—-

southran | out of rhythmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ