Chương 4: Hắc bạch

4 0 0
                                    

Đám đông chen chúc hai bên đường, lần này dọc theo đường Canal.

Hai hàng cảnh sát kỵ binh đứng sau đám đông, lạnh lùng quan sát. Những con ngựa cao ngòng được huấn luyện kỹ càng, không hề phản ứng trước dòng người đông đúc chật kín, nếu không thỉnh thoảng đá chân thì không khác gì những bức tượng. Đường phố bị chặn lại, bắt đầu từ đường Bowery, rẽ trái vào đường Canal, và cuối cùng đến đường Mott.

Tiền giấy trắng bay đầy trời theo động tác Thất Tinh Bộ*, như trận tuyết mùa thu nhẹ nhàng.

*hình như là động tác múa nào đó bên Đạo Giáo.

Đoàn đưa tang vô cùng lớn, chắc phải tầm cỡ cả trăm người. Con lân lông đen vuốt đen tựa như một con rồng khổng lồ uốn lượn, thu hút ánh nhìn tò mò của không ít người phương Tây. Trước khi về với cát bụi, bức di ảnh đen trắng khổng lồ của người quá cố lần cuối cùng trang trọng đi ngang qua khu phố người Hoa này.

Chủ quản Hợp Nghĩa Đường, Hoàng Long Hưng.

Tiếng trống kèn vang lên thấu tận đáy lòng, khiến nét mặt người hai bên đường đượm vẻ buồn thương.

Ngoảnh lại, là cụ già Lương đã tám mươi tuổi.

"Ôi, hơn hai mươi năm, khu phố Tàu này nhờ ơn ông ấy mà bọn Ý và da đen phía Bắc không dám đến gây chuyện. Gần đây không biết từ đâu lại xuất hiện một đám thanh niên, không ngờ lại gây ra chuyện lớn, ngay trong tiệm của tôi."

Ông thở dài một hơi, "Đời người thật vô thường, tung hoành New York bao nhiêu năm, không ngờ cuối cùng lại chết dưới tay người đồng hương."

La Bảo Nghê không biết phải an ủi cụ thế nào, nên chuyển chủ đề, "Cụ Lương, còn bang hội khác là Hồng Hóa Đường thì sao?"

Ông lão nhìn xung quanh, hạ giọng, "Hội trưởng của hội đó tên Nam Phụng Thiên, trước đây cũng từng có xung đột, nhưng sau này không biết làm sao mà họ lại giảng hòa, ai nấy đều lo làm ăn, có ổn định mới kiếm được tiền! Nhìn kìa, Hồng Hóa Đường cũng gửi vòng hoa đến, lễ nghĩa đủ đầy."

Xe tang cùng đoàn người dài như rồng chuyển vào đường Mott, trong màu đen tang tóc, có vài nét trắng nổi bật, có lẽ là người thân của người đã khuất.

Gió nhẹ đung đưa hàng cây hòe dọc theo phố, lá vàng rực rỡ như mưa, gió thổi qua, tựa như dòng ánh sáng đổ xuống chân một người, cuốn theo từng bước đi khoan thai. Người đó dắt theo một đứa trẻ khoảng ba, bốn tuổi, mặc bộ vest trắng tinh, giữa không khí u buồn, anh như tảng băng không hòa vào thế giới này, vừa trang nghiêm vừa lạnh lùng.

Cặp kính Ray-Ban trên mũi chạm nhẹ đến đôi lông mày sắc sảo, đen đậm và hất chéo lên như ngọn núi sau mây. Nếu không phải vì dải băng tang màu đen trên cánh tay kéo anh vào không khí buồn thương khắp trời, thì trông anh chẳng khác gì bức tượng thạch cao được điêu khắc tinh xảo trong viện bảo tàng, xa cách và lạnh nhạt.

"Cụ Lương, người đó... là ai?" La Bảo Nghê vô thức cầm lấy máy ảnh.

Cụ già vội vàng ngăn lại: "Ôi, đừng chụp, đừng chụp. Đó là gia đình con gái của ông Hoàng, tội nghiệp lắm, cô cháu gái nhỏ dễ thương ấy, ông Hoàng thương nó nhất."

Downtown - Space OdysseyWhere stories live. Discover now