"Sweetheart," giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia thốt ra đầy vẻ chòng ghẹo, như thể anh ta đang đùa giỡn một chú thỏ Colombia qua kính trong sở thú Bronx.
"Đừng giận mà, xin lỗi, Miss La," anh ta phản ứng hãy còn khá nhanh nhạy.
Sắp tan làm thì lại có một cuộc gọi chuyển đến văn phòng, La Bảo Nghê đành gắng kiên nhẫn, "Thanh tra Huntington, có chuyện gì vậy?"
"Lần trước không phải chúng ta đã hẹn ăn tối rồi sao? Tôi gọi mãi mà chẳng thấy cô đâu," anh ta tự tin đáp lại.
"Chúng ta không có hẹn trước. Nếu ngài Thanh tra có thông tin về vụ án, chúng ta có thể trao đổi qua điện thoại." Cô kéo sổ tay lại, dù không mong đợi anh ta sẽ nói gì đáng giá – người này khá lươn lẹo.
"Có manh mối," giọng anh ta vẫn nửa đùa nửa thật, với phong thái bất cần khiến cô tự hỏi liệu giọng nói này sinh ra đã thế hay sao.
"Và, còn có một vụ giết người mới."
Một vụ giết người mới?
"Tám giờ tối, nhà hàng Kim Phong trên phố Canal, tôi đã đặt chỗ rồi." Chưa đợi La Bảo Nghê từ chối, bên kia đầu dây bật cười và cúp máy trước.
Xuống taxi, La Bảo Nghê ngước lên nhìn nhà hàng Quảng Đông sang trọng chiếm trọn góc tam giác vàng của con phố. Tòa nhà bằng đá mang phong cách Phục Hưng, cổ điển và tinh tế, trước đây có lẽ từng là một ngân hàng. Hai bức tượng sư tử đồng đứng gác dưới màn mưa phùn, một tấm thảm đỏ chống trượt trải dài dẫn đến cửa kính tỏa khí ấm. Trước khi bước vào sảnh lớn, cô phủi nước mưa bám trên túi xách.
Đèn lồng lớn kiểu cung đình Trung Quốc treo trên trần nhà cao. Hai cầu thang uốn lượn hai bên rồi giao nhau ở một bậc thềm nhỏ trước khi tiếp tục lên tầng hai. Hai bên tường chạm khắc hoa cỏ sơn thuỷ, mẫu đơn, long phượng dát vàng lấp kín không chừa khoảng trống. Cô báo tên Huntington, và người bồi bàn lập tức đưa cô lên tầng trên.
Huntington mặc áo dạ xám đậm cùng khăn quàng, có vẻ như anh ta cũng vừa đến. Anh ta cười, kéo ghế cho cô và treo áo khoác của cô lên.
"Tôi thật không ngờ cô sẽ đến," anh ta nói, nụ cười đầy hàm ý khi nhìn cô, "Chiếc váy này trông rất quyến rũ."
Đàn ông Mỹ vốn không ngại khen ngợi trang phục của phụ nữ. La Bảo Nghê quan sát người đàn ông trước mặt, mỉm cười nửa miệng, "Thanh tra Huntington, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Anh muốn gặp tôi vì lý do gì?"
Chiếc váy đen hở vai ôm sát, đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng khó giấu. Khác với làn da trắng mỏng gần như lộ ra mạch máu xanh của người da trắng, làn da màu mật như ngọc ngà của cô nổi bật trên đôi vai trần, và đôi chân được bọc trong vớ mỏng đen bán trong suốt. Mái tóc đen xoăn nhẹ chạm vai, vừa toát lên nét diễm lệ khó cưỡng, vừa kín đáo thần bí.
Tuy nhiên, về mặt tính cách, như phần lớn người Hoa thế hệ hai, ba, thẳng thắn bộc trực.
"Không thể chỉ làm bạn thôi sao?" Anh ta rót cho cô nửa ly rượu vang đỏ.
"Tôi thường không kết bạn với những người đàn ông đã kết hôn, chỉ bàn chuyện công việc." La Bảo Nghê nhướn mày, ánh mắt dừng lại ở ngón tay đeo nhẫn trống trơn của anh ta tối nay.
Huntington cười gượng, "Tôi là người đàn ông ly thân, đang trong quá trình ly hôn."
La Bảo Ngê chỉ im lặng. Vài giây sau, anh ta cười gượng và thở dài, "Ngày diễn ra tang lễ, lại xảy ra một vụ giết người nữa. Nạn nhân là chủ một cửa hàng rượu trên phố Grant."
"Little Italy?" La Bảo Nghi ngồi thẳng người, lửa đã cháy lan đến phố Canal rồi sao? "Ai làm chuyện này?"
Đám băng đảng lang thang khắp nơi mà lão Lương thường nói, thực sự to gan lớn mật nhường này?
Will gật đầu, "Nhân chứng nói là vài thanh niên gốc Á lêu lổng, một đám không biết trời cao đất dày. Người chết là em họ của chú Danny."
La Bảo Nghê không kìm được sự ngạc nhiên. Địa bàn Manhattan đương nhiên là có phần của những ông trùm mafia người Ý như Danny Ritchie, biệt danh "Chú Danny" (Uncle Danny). Mấy tên thanh niên này dám động đến gia tộc Ritchie, không biết sẽ gây ra tranh đấu lớn cỡ nào.
"Chẳng lẽ cả hai băng đảng lớn đều không kiểm soát nổi khu Chinatown?"
"Tình hình càng lúc càng hỗn loạn. Sau cái chết của Hoàng Long Hưng, kẻ kế nhiệm của Hợp Nghĩa Đường là Henry Trần gì đó không thể làm gì nổi. Có tiếng là lão làng nhưng quyền lực thì không sâu. Tôi đạp cửa bước vào gây rối một trận, hắn chỉ nhảy dựng lên rồi gọi điện phàn nàn với cấp trên của tôi thôi. Nhưng còn một người khác..."
Will cau mày, nhớ lại người đàn ông ở trụ sở Hợp Nghĩa Đường hôm trước.
Người Trung Quốc và người Ý có vài điểm tương đồng đáng kinh ngạc: trọng truyền thống và tôn ti. Người đàn ông tên Joey Tai (Thái) đứng sau các vị tai to mặt lớn, thậm chí không có ghế ngồi, không hé miệng khi người lớn nói chuyện. Khi nói, giọng anh ta có chút dấu vết của di dân thế hệ thứ nhất, nhưng tiếng Anh lại rất lưu loát khó tin. Sự tự tin toát ra vừa đủ, ẩn sau phong thái lịch thiệp khiêm tốn, không tỏ vẻ gì nguy hiểm, nhưng anh ta lại bắt giữ được sự sắc bén toan tính chờ thời cơ trong đôi mắt ấy, như một con sói xảo quyệt.
Trực giác như bị kim chọc thế này khiến Will thấy rất khó chịu.
Nghe anh ta kể, La Bảo Nghê chỉ biết cạn lời. Đúng là coi quy trình như cỏ rác, "Anh cứ thế xông vào tài sản riêng của họ mà đe dọa mắng nhiếc? Không có lệnh khám xét, chẳng có bằng chứng gì, chỉ là đi hăm dọa? Bảo sao họ kiện anh."
Will cười ha hả, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô, "Sao cô nói giống hệt sếp tôi, không khác một chữ. Tôi không bất ngờ đi thăm dò thì làm sao tìm ra manh mối?"
"Joey Tai là ai?" Cô chú ý đến nét đăm chiêu vừa thoáng qua gương mặt anh ta.
"Là con rể của Hoàng Long Hưng."
Là anh ấy sao? La Bảo Nghê sững người.
Hai vụ án mạng này nhất định có liên quan đến hai băng nhóm, cho dù không dính líu trực tiếp thì cấp cao cũng phải biết gì đó. Hợp Nghĩa Đường và Hồng Hoá Đường đã cắm rễ ở phố người Hoa hơn nửa thế kỷ, tuyệt đối không yếu đuối như vẻ bề ngoài, nhất là Hợp Nghĩa Đường.
Dù vậy, cô vẫn không nhận lời với cái gọi kế hoạch hợp tác của Will.
Việc phóng đại các manh mối chưa xác thực để tung tin giật gân, chắc chắn sẽ có kẻ sơ hở lộ diện. Đưa tin chưa chứng thực là chiêu các phương tiện truyền thông thường dung, đặc biệt là với các lời đồn đại. Tung tin bừa để rồi khi nhân vật chính phải ra mặt thanh minh, tạo ra được tin mới. Cuối cùng, bất kể sự thật ra sao, họ cũng đã gây đủ sức nóng.
Chiêu trò đâm bừa giết bậy của Will không khác gì cách anh ta xông vào để "khiêu khích quái vật," vô lại và bốc đồng, nhưng có thể đạt hiệu quả nhanh.
Nhưng đừng nói là ông Rogers chẳng quan tâm gì đến Chinatown, bản thân cô cũng ghét cái kiểu vi phạm đạo đức báo chí lộ liễu này, coi nhẹ cả quy tắc và đạo đức.
Vả lại, đã quyết định tạm sống ở Chinatown, cô có thể tự quan sát, chẳng cần phải hợp tác với kẻ rắc rối này.
YOU ARE READING
Downtown - Space Odyssey
RomancePhiên âm tiếng Hán: Hạ Thành ( phố người Hoa ) Tác giả: Vũ Trụ Áo Đức Tái (Space Odyssey) Nguồn: Vespertine & Hanlac Editor: Bee Tóm tắt "Dục niệm tựa như vực sâu vô biên, sâu đến mức linh hồn cũng không dám đối mặt." 1987, Năm thường, không có chuy...