Chương 6: A Lệ

9 0 0
                                    

Cơn mệt mỏi tràn ngập tứ chi La Bảo Nghê, dọn dẹp căn hộ chật chội vừa đủ để ở đã làm cô mệt muốn liệt giường.

Cô không phải là tiểu thư không biết tự chăm sóc bản thân; thời trung học cô đã học nội trú nghiêm ngặt. Chỉ là, cô chưa bao giờ phải ở trong một nơi bẩn thỉu và nhỏ đến nỗi chỉ đủ chỗ cho một cái giường và một bàn nhỏ. May mắn là có phòng tắm.

So với những căn hộ bị chia thành sáu, bảy phòng thuê lậu, không có điều hòa và chỉ có giường tầng đơn như lồng chim, nơi này thực sự đã là tốt rồi.

Chuẩn bị tâm lý là một chuyện, nhưng đống thức ăn khô bị bỏ quên sau giường cùng một loạt xác gián khiến cô suýt nôn rồi bỏ phắt kế hoạch dại dột này, chạy về phố Walter.

Thình thình thình!

Tiếng chửi rủa cùng tiếng đập tường vang lên. Một giọng nữ phẫn nộ hét lên, "Bà tám! Cô không ngủ nhưng người khác cần ngủ đó!".

La Bảo Nghê nhanh chóng dừng di chuyển chiếc giường sắt cũ kĩ. Tòa nhà gạch đỏ này rất cũ, sàn gỗ mục nát, tiếng ồn rất lớn, tường ngăn cách mỏng đến mức hầu như không thể cách âm. Cô kéo cửa sổ thông gió xuống, bên ngoài là cầu thang sắt cứu hỏa loang lổ.

Căn hộ nhỏ nằm trên tầng ba. La Bảo Nghê có một người bạn cùng phòng vẫn chưa gặp mặt sống ở phòng khách ngăn cách, hai người sẽ dùng chung bếp, và có lẽ người đang giận dữ mắng to kia là cô ấy.

Thực ra vẫn chỉ là buổi trưa, chưa phải đêm khuya. Căn phòng này không có cả tủ quần áo, chỉ có một giá treo bằng sắt.

"Cô làm ở Kiều Thượng Thuỷ à?" Cô gái với mái tóc rối, nhấc chân lên rồi gặm bánh cuốn, liếc nhìn La Bảo Nghê. Khuôn mặt gầy khiến đôi mắt cô trông to hơn, quầng thâm dưới mắt cho thấy sự thiếu ngủ. Trông cô nàng cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi.

Nếu là bạn cùng phòng thì tốt hơn là không nên làm căng ngay từ đầu. La Bảo Nghê mua một ít đồ ăn nhẹ làm quà xin lỗi và ngồi cùng cô ấy, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.

Bridgewater, tên Trung là "Kiều Thượng Thủy", là một nhà hàng trên phố Bowery, thực đơn mới mẻ độc đáo, còn có cả một quầy bar, kinh doanh rất tốt, là một phần của Hợp Nghĩa Đường. Điều này không khó nhận ra. Sau khi Hoàng Long Hưng bị sát hại, các nhà hàng thuộc Hợp Nghĩa Đường đều đóng cửa. Ngày hôm đó, cô còn khai thác thêm một số thông tin từ Will.

Ngoài Kim Phong, Bridgewater là nơi lớn nhất và đang tuyển người. Sáng nay, cô đã đi phỏng vấn làm nhân viên dẫn khách.

Dù chưa từng làm nhà hàng, nhưng có lẽ do nơi này có nhiều khách nước ngoài, cần nhân viên dẫn khách giỏi tiếng Anh. Quản lý thấy cô trông không tệ, nhận ngay, kể cả thân phận hợp pháp cũng không thèm kiểm. Tiền lương tính bằng tiền mặt hàng ngày, điều này rất phổ biến ở phố người Hoa. Ngành dịch vụ có tính lưu động cao, lương tính theo giờ nhìn chung không cao, nhưng nhiều khoản thu không bị tính thuế, chẳng hạn như tiền tips. Điều này tạo ra khác biệt cực lớn, bởi kinh tế sau chiến tranh cực thiếu thốn, nên hầu hết đều dựa vào đánh thuế.

"Tối nay mới bắt đầu," La Bảo Nghê gật đầu.

Cô gái tên A Lệ nhướng mày, nhanh chóng ăn hết phần bánh cuốn, "Cô nói hồi trước cô làm gì?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 30, 2024 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Downtown - Space OdysseyWhere stories live. Discover now