Chương 20

135 28 10
                                    

KR 201x,

Mặt trời dần lặn về phía còn lại của Seoul, nơi chạm đáy của thủ đô mà Jeno và Cá Nhỏ từng lừng lẫy hoài phí cuộc đời thiếu niên ở đây.

Jeno nhặt cây gậy bóng chày bên lề, kéo lê nó đến trước mặt đám lưu manh ngồi ở vạch kẻ đường đua.

"Thằng nào bán thuốc cho thằng Hoon? Mẹ kiếp, bọn mày nói sẽ không bán thuốc cho vị thành niên, sao lại bán cho nó?"

"Thằng Cá chết đó làm gì có tiền để chơi thuốc tiên, mày điên à Jeno? Vẫn coi nó là bạn sao?" Hongsuk bước ra từ đám đầu gấu, hình xăm của gã ta nay đã leo đến tận cổ, bình thường vốn đã quỷ ma bây giờ trông đáng sợ gấp mười.

Nhưng Jeno chưa bao giờ biết sợ, hắn chỉ gậy bóng chày thẳng mặt tên đàn anh, chặn hắn tiến lên. "Tao chỉ cần biết Hoon có chơi thuốc từ chỗ bọn mày không?"

"Ừ, chơi từ chỗ bọn tao đấy, nhưng bọn tao không bán cho nó. Bọn tao chỉ là tụ điểm phân phối thôi, nó giao dịch trực tiếp với người nuôi nó kia kìa."

"Vậy thì gọi chủ bọn mày ra đây!" Dù có đối đầu với ai Jeno cũng quyết phải lôi Cá Nhỏ quay trở về, bọn hắn dù có chơi bời lêu lổng thế nào, dù từng lì lợm chọn cách đi ngược lại với mặt trời thì lòng tự tôn của thiếu niên vẫn luôn có ranh giới của chính mình.

Lee Hoon sẽ không bao giờ đụng vào chất cấm, cậu ta có mẹ Cá, cậu ta là đứa trẻ trong sạch.

Jeno không bao giờ nghi ngờ điều đó.

"Chà, tình nghĩa quá đi. Anh em tốt của mày thực tế là một thằng vì tiền mà bất chấp bán mạng cho bọn tao, bán cả đứa bạn anh hùng của nó luôn đây này."

"Từ nay cuộc đời của tao và cả Lee Hoon sẽ không liên quan dính dáng gì đến đám bọn mày nữa, tao sẽ chịu trách nhiệm cho Lee Hoon, bất cứ sự việc gì liên quan đến nó cứ tìm tao, tao sẽ giải quyết."

"Ồ" Hongsuk đá một bên chân mày, "Mày cứ như ông nội tao vậy đó, láo toét. Người ta không cho tao đụng vào mày nhưng mày thấy ghét thật Jeno... Ỷ có người bảo kê nên không xem tao là chó má gì nữa phải không?"

Sau cái phẩy tay của đàn anh, lập tức một đám đầu gấp ập đến vây lấy Jeno, xông vào toang túm lấy hắn. Jeno hụt một nhịp, nhanh nhạy nắm chặt gậy quất mạnh vào một đứa gần mình nhất.

Hongsuk nghiên đầu đứng ngoài vòng hỗn loạn nhìn hắn sâu cay: "Ngày xưa không nhờ tiền tổ chức đua xe của tao thì mày sống được tới hôm nay để sĩ diện với em bồ đẹp mã của mày hả? Vô ơn thì đáng chết."

Jeno không lung lay, tập trung đập từng tên cố áp gần mình, hắn bị nện một cây vào lưng đau nhói, quay người đấm trực diện vào mặt kẻ phía sau, lưng thấm đòn buốt lên chưa đến mức làm hắn gục, khối cơ bắp nằm dưới lớp quần áo hắn không sinh ra một cách tầm thường. Jeno giỏi đánh nhau, hắn khoẻ mạnh thế nào, đám người của Hongsuk biết rõ nhất. Vì thế mà tên đại ca này mới vừa ghét vừa muốn thu phục hắn đến vậy.

"Tao không nợ nần gì với bọn mày cả, thắng là tiền của tao, thua tao chung không sót một đồng. Tao đã không động đến bọn mày từ rất lâu rồi, mày bố thí cái gì cho tao mà dám nói tao vô ơn? Nếu vô ơn tao có nhận một dao thay mày lúc bị bọn đầu gấu quận bên chém không?"

[NOMIN] LẪN VÀO ĐÁM ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ