Chương 23

192 31 13
                                    

KR 202x,

Tiệc tàn từ lâu, đám người truỵ lạc mua vui cho ông chủ sau nửa đêm đã giải tán hết, biệt thự riêng của Jaehwi rơi vãi đủ thứ bẩn thiểu khắp phòng khách, anh ta bị chốc không biết bao nhiêu rượu, trong cơn phê pha ngủ rất sâu.

Chỉ còn sót mỗi Tuệ Mỹ lúc này là người tỉnh táo duy nhất. Nàng chống tay lên thái dương, nghiêng đầu nhìn gã đàn ông nằm yên bất động, chậc lưỡi: "Người thế này mà lại toàn gặp người tốt, chứ quý cô xinh đẹp như mình đây mà là kẻ xấu xa thì phải giết cái tên chết tiệt này đầu tiên."

Nàng đứng dậy, phủi phẳng lại chiếc sườn xám cách tân, uyển chuyển quay đầu tiến về phía phòng riêng của Jaehwi.

Mật khẩu nhập đúng một lần là ra, Tuệ Mỹ me mãi mới tia được thấy mình rất có tố chất, tiểu thư nhỏ nhún vai bước vào một thế giới khác của Jaehwi.

"Đế Nỗ... nếu em là anh hẳn em sẽ có lúc hận bản thân lắm..." Nàng chống nạnh, cắn răng nhìn bức tranh hai người đàn ông loã thể quấn vào nhau treo trên tường đầu giường, dưới góc có chữ kí của Jaehwi.

Anh ta tự vẽ chính mình và người còn lại thì mang gương mặt tựa Jeno.

Bên ngoài vẫn yên ắng không tiếng động, Tuệ Mỹ không có nhiều thời gian để suy nghĩ, tiến hành tìm kiếm trong im lặng. Hộc kéo, bàn làm việc đều bị nàng lật tung nhưng không có gì khả nghi, kệ sách đến cả tủ đứng to lớn, toàn bộ trông có vẻ chẳng cất giấu bí mật nào ở đây.

Chốn riêng tư nhất của một người còn không truy ra được vết tích gì, vậy thì một kẻ điên có thể tàng trữ những bí mật đen tối của mình ở đâu?

Khi Jaehwi tỉnh dậy đồng nghĩa với việc biết nàng đã lật bài ngửa không cùng thuyền với mình, cho nên đây gần như là cơ hội cuối cùng, tốn kém thời gian chui vào hang rắn, giả ngu giả ngơ thầm quan sát bấy lâu nay, chẳng lẽ lại không thu được gì sao?

Thời gian đều đặn trôi qua trong tĩnh lặng, Tuệ Mỹ bắt đầu quẫn bách, đi đi lại lại trong phòng, nàng thuận tay rút từ trên kệ sách ra một quyển album, vu vơ lật mở hòng kéo lại sự tập trung.

Bên trong có rất nhiều hình ảnh từ nhỏ đến lớn, có vẻ rất lâu rồi. Cậu bé được chăm chút như vương tử, nhìn qua hình ảnh đã thấy được bao bọc trong nhung lụa xa hoa, nhưng lại gầy gò ốm yếu, gương mặt xám xịt cười lên cũng chẳng thấy vui vẻ, bên cạnh còn có cả hình ảnh gia đình với người đàn ông phong độ nhưng khó chịu cùng quý bà chải chuốt sang trọng gương mặt lạnh như tiền.

Một gia đình tài phiệt kiểu mẫu, rất ra vẻ.

Càng lật về sau cậu bé càng lớn, tới độ tuổi đến trường, trở thành học sinh, trên tay không bằng khen thì cũng cúp to cúp nhỏ, là một nhân vật chính đứng giữa trong câu chuyện con nhà người ta, cuộc sống êm trái cứ như trải thảm, sung sướng trưởng thành.

Nhưng kì lạ, ở những trang cuối xen kẽ những tấm hình của chính chủ còn có những bức ảnh khác mà Tuệ Mỹ biết chắc không phải anh ta.

Người trong ảnh bị gạch mặt đến không thể nhận dạng đang tạo dáng chữ V với chiếc bánh kem trắng trơn.

Bức hình rất có sức hút, Tuệ Mỹ rút ra muốn nhìn thật kĩ, ở mặt sau có dòng ghi chú tiếng Hàn, chữ nghĩa rõ ràng thẳng thớm nhưng lại bị gạch xoá vài chỗ rồi thay bằng chữ khác. Nét bút rất quen thuộc, nàng tò mò dùng ứng dụng quét một lượt, bản dịch liền mau chóng hiện ra, đưa đến cho tiểu thư nhỏ một đáp án rõ ràng:

[NOMIN] LẪN VÀO ĐÁM ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ