HK202x,
Máy lạnh trong phòng đang chạy hết công suất, đánh lừa người nằm trên giường rằng khí trời tự nhiên cũng mát mẻ khô ráo như vậy, dù bên ngoài nắng thì gay gắt chiếu trong khi mây đã kéo đến một màu xám đặc.
Kiểu gì cũng sẽ đổ mưa. Jeno dài người đánh giá thời tiết Hongkong hôm nay, mặc kệ người mới bước vào phòng đang tự nhiên kéo mở rèm, phá hoại giấc ngủ chưa bao lâu của mình.
"Tưởng anh tự sát chết ngắt trong nhà rồi."
Thiếu nữ thời thượng thiếu sức sống như vừa trải qua một đêm thác loạn ở đâu đó về, thả mình ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, miệng nhai kẹo cao su liên tục tạo ra tiếng kêu tanh tách.
"Tiểu thư, anh đây vẫn trong ngày nghỉ."
Jeno lười nhác rời giường, cuỗm đi chiếc vé lẻ trên bàn nhét vào hộc tủ trước khi ghé vào nhà vệ sinh. Người trong phòng ngẩn mặt, nhìn bóng lưng cô độc đến đáng thương của hắn lướt qua, chua chát giễu cợt:
"Hôm qua đã đến concert của MAYDAY à? Em ở Lan Quế Phường cả đêm cũng trông không mất sức bằng anh."
Phòng ốc người con trai này lúc nào cũng gọn gàng, ngoài gạc tàn đầy đầu lọc thuốc lá và dăm ba chai nước khoáng cạn đáy thì không có gì bẩn, không có bao cao su, không có mùi phụ nữ, khiến cô nàng muốn bỏ bã kẹo cũng không dám vứt bừa.
Đã bất cần đời rồi, ai lại cần ngăn nắp và tự chủ cơ chứ?
Người như Lee Jeno đúng là hiếm gặp, hắn sống như thể vừa không cần mạng của mình, lại vừa khao khát được tồn tại nhiều hơn bất kì kẻ sợ chết nào.
Dí bã kẹo vào gạc tàn, nàng cần súc miệng mà cầm lên một chai nước khoáng mới. Nước mà Jeno thích có vị đào, là kiểu thơm thơm chua chua và đầy gas, uống không thật sự ngon.
Người như Lee Jeno, đến khẩu vị cũng thật kì lạ.
Nàng nhăn mặt sau ngụm đầu tiên, vừa đóng nắp vừa nói bâng quơ:
"Em đi cùng anh nhé?"
Câu hỏi vô tri không đầu không đuôi làm Jeno mới vừa mở cửa phòng tắm đi ra phải bật cười.
"Tuệ Mỹ, em lo cái mạng em trước đi."
Tiểu thư cành vàng lá ngọc Tuệ Mỹ năm nay hai mươi tuổi, chỉ sợ duy nhất hai điều. Một là bố mình lúc giận dữ, hai là một ngày nào đó, Jeno sẽ mang theo bí mật của hắn, rời bỏ nàng.
"Anh ra ngoài có việc, em cũng về nhà đi, nhai thêm kẹo vào nếu không muốn bố em đánh đòn, vẫn ngửi ra mùi rượu đấy."
Jeno cầm lấy áo khoác trên giá, xoay người muốn rời đi thì đột ngột bị một lực mạnh mẽ lao đến áp vào. Tuệ Mỹ ôm chặt lấy hắn từ phía sau, gục đầu tựa lên tấm lưng rắn rỏi lẻ loi đầy xa cách của tên xấu xa này.
Cả hai giữ nguyên tư thế một lúc thật lâu, gần sát như thế mà hương nước hoa đắt tiền trên người nàng tiểu thư lại không tài nào hoà lẫn chung được với mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Jeno, cho dù hắn có không đẩy ra thì họ vẫn chỉ là hai cá thể riêng lẻ rất rõ ràng.
![](https://img.wattpad.com/cover/377403027-288-k689767.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] LẪN VÀO ĐÁM ĐÔNG
Fiksi PenggemarĐược thấy em ở ngoài sáng sống một cuộc đời tốt lành, chính là niềm vinh hạnh của Lee Jeno. . Category: OOC, Romance, HE Status: Completed Note: Các nhân vật và cốt truyện trong fic không liên quan đến đời thực. Kiến thức đề cập trong truyện không s...