HK 202x,
Jaemin từng nói với Jeno tháng sau sẽ quay lại vì công tác, thực tế ai cũng hiểu đó chỉ là lời nói dối tạo ra để nuôi khao khát muốn được gặp hắn lần nữa. Thế mà bây giờ lại hiệu nghiệm thật, tuy rằng theo một con đường không ai ngờ tới.
Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, giống như bàn tay định mệnh đã sắp xếp chu toàn, đẩy tất cả đi theo cái hướng buộc phải diễn ra dù trước đó ai cũng đang bị nhốt trong một trò chơi trốn tìm, không dám thoát khỏi chỗ ẩn nấp để chạy đi dành đích.
Có lẽ đó là vì ông trời đã cho Jeno và Jaemin lần nữa tìm thấy nhau vào cái thời điểm nỗi sợ đã hoá hư không trước nỗi nhung nhớ tận cùng.
Sân bay Xích Liệp Giác lần nữa chào đón hành khách phương xa, lần này người ấy đáp đến Cảng thơm với một trái tim chân thật và cháy bỏng hơn so với dáng vẻ thờ ơ không tim không phổi của tháng trước.
Jaemin nắm chặt túi đựng vật dụng hãng máy bay phát cho đi qua cổng hải quan, bên trong có hai thứ đồ cực kì quan trọng, ngoài ra không đem theo thứ gì trên người.
Tất cả đều cắt đứt mọi tín hiệu với nhau, đến cả giờ đây Jeno lẫn Jaemin đều không thật sự biết đối phương đang thế nào rồi.
Để phân tán sự tập trung của Jaehwi, mỗi người tự theo đuổi hướng đi của mình trong câm lặng, như cái cách Jeno tìm lối trở lại căn hộ kia, Tuệ Mỹ nhắm đến biệt thự hiện tại của Jaehwi .
Ấy vậy mà mọi thứ dường như vẫn luôn tồn tại ở nơi hiển nhiên nhất, trong chính căn phòng của Jaehwi tại nhà chính, nơi không bao giờ nghĩ Jaemin dám táy máy đến, dưới cặp mắt của toàn thể gia tộc, cậu vẫn luôn là cái bóng không quyền chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường phòng mình tại toà biệt thự đó.
Vào buổi tối cố tình lật bài với Taejun, trong thang máy cậu ngoảnh mặt đi để Tuệ Mỹ thả máy nghe lén vào túi xách của mình, đóng vai một kẻ khao khát được giải thoát cùng Jeno, Jaehwi muốn diễn bao nhiêu họ đều có thể nhập vai vào vở kịch điên của anh ta.
Bao thư chứa tấm vé máy bay đi Việt Nam mà Jeno để lại, Jaemin nhìn hồi lâu rồi từ từ rút lên tấm vé thứ hai nằm ở dưới, điểm đến là Hongkong hiện rõ trong đáy mắt quật cường. Chàng trai nhỏ thức trắng đêm, đơn giản chỉ mong trời mau sáng để được nhanh chóng trở lại nơi chán ghét gọi là 'nhà'.
Cứ để người khác tha hồ biết những gì họ làm, rồi dùng kế hoạch đè lên kế hoạch.
Không có bàn bạc cố định, cũng không phải là một nhóm tập hợp, không hề lên kế hoạch rõ ràng chi tiết. Những màn đối thoại bằng mắt, những cuộc hình dung mở ra trong đầu bằng vài câu nói vội vàng. Tuệ Mỹ đến tìm Jaemin vào buổi chiều cậu chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, chỉ để lại đúng một câu muốn hiểu thế nào thì hiểu:
"Tôi với anh cùng quan tâm Jeno, vậy thì mỗi người cứ tự chia địa phận của mình mà giải quyết."
Khi Jeno quay trở ra từ căn hộ, muốn thử một lần tìm lại chân tướng, dường như cả Jaemin và Tuệ Mỹ đều biết, mỗi người ở ngay địa phận có thể của riêng mình tìm cái gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/377403027-288-k689767.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] LẪN VÀO ĐÁM ĐÔNG
FanficĐược thấy em ở ngoài sáng sống một cuộc đời tốt lành, chính là niềm vinh hạnh của Lee Jeno. . Category: OOC, Romance, HE Status: Completed Note: Các nhân vật và cốt truyện trong fic không liên quan đến đời thực. Kiến thức đề cập trong truyện không s...