9. "... Tôi lạnh rồi."

152 16 0
                                    


Ánh nắng vàng của hoàng hôn dần khép lại. Bầu trời đêm dần lộ ra những áng mây mờ bồng bềnh xám xịt. Đôi chân Lee Sanghyeok lê bước mở cửa tiến vào căn hộ mà hắn tự cho nó là nơi an nghỉ cuối cùng của mình.

Vốn là người kĩ tính, hắn tự quy định bản thân trong chính căn nhà của mình cũng không được phép tùy tiện. Nhưng ngặc nỗi hôm nay đầu óc hắn không được minh mẫn cho lắm nên cứ thế bước vào mà chẳng thèm thay dép.

Cả cơ thể nặng trịch cứ thế đáp xuống trường ngủ êm ái. Tiếng động phát ra khá to khiến chú mèo cam đang ngủ trên đầu tủ quần áo cũng bất giác giật mình.

Nhìn thấy chủ nhân, nó nhanh chóng đứng thẳng dậy vươn mình dãn cơ sau đó phóng mấy cái gọn gàng nằm trên người hắn. Động tác hết sức thuần thục cho thấy đây chắc chắn không phải lần đầu.

Chú mèo nằm được một lúc nhưng vẫn chưa thấy chủ nhân vuốt ve. Thế là nó nhỏm dậy bước đến cạnh mặt anh cọ cọ, liếm láp. Lưỡi mèo hơi nhám như lông bàn chải đánh răng cọ cọ trên mặt hắn khiến hắn không nhịn được nheo mắt dần tỉnh lại.

Nhìn về phía mèo con, Sanghyeok vô thức mỉm cười gãi gãi phía dưới cằm nó. Chú mèo được chủ nhân cưng chiều thế là nhích lại gần mặt hắn nằm ngủ.

Lee Sanghyeok vô thức bật cười, hắn nghiên người ôm chú mèo vào lòng nhẹ giọng nói.

" Bibi của ba hôm nay ngoan quá nhỉ~. Hết gào lên đòi ăn rồi này."

Chú mèo lười biếng không thèm mở miệng chỉ nghe thấy tiếng ngáy gầm gừ nhè nhẹ thoát ra từ phía nó.

" Grm~ Grm~"

Lee Sanghyeok cười cười, tự đọc thoại cho bản thân mình nghe.

" Hôm nay ba mệt quá, Bibi ôm ba một cái được không?"

Không nhận được lại lời phản hồi nào khác, Lee Sanghyeok uể oải vẫn không rời khỏi mèo con. Vốn dĩ hôm nay lịch dạy học của hắn không nhiều còn tưởng sẽ có một ngày nghỉ lý tưởng. Ai mà ngờ gia đình hắn lại gọi về nhà thúc giục chuyện cưới sinh.

Lee Sanghyeok vốn đã comeout xu hướng của bản thân khi chỉ mới mười tám tuổi. Bị cả nhà ngăn cản hắn vẫn một mực lao theo chỉ vì một chữ "tình".

Kết cục sau đó mối tình lại không được trọn vẹn. Người kia không chịu nỗi áp lực từ gia đình nên đã bỏ lại mạng sống của mình tại khách sạn vào lúc không giờ. Đó là quá khứ đen tối nhất mà Lee Sanghyeok muốn quên đi nhưng lại chẳng dám.

Đúng vậy, hắn còn nuối tiếc....

Nuối tiếc vì khi ấy bản thân đã quá manh động không nghĩ đến người kia mà chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nếu như lúc đó hắn chậm lại một chút...

Chỉ một chút thôi thì có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như bây giờ.

Lee Sanghyeok càng suy nghĩ, nước mắt hắn lại càng lúc càng tuôn ra dữ dội. Hình ảnh thiếu niên mười sáu tuổi năm ấy có lẽ sẽ không thể phai trong tâm trí hắn.

Màn đêm mỗi lúc càng sập xuống nhanh hơn. Lee Sanghyeok lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi. Đôi tay gầy guộc trắng bệch nắm lấy di động lướt nhẹ màn hình trực tiếp nói.

[ Choker/ Guria ] Khói Độc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ