23. Mưa Rơi

97 14 2
                                    


Đêm xuân đã tàn, nến cũng đã tắt. Góc phòng nhỏ vô thức chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Hai nhân ảnh ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng có gì để nói với nhau càng khiến cho không gian trở nên yên tĩnh đến bất thường.

Đám mây đen bên ngoài trôi nhè nhẹ lướt qua những vì sao. Cứ ngỡ đó chỉ là cuộc dạo chơi của đám mây nhỏ nhưng bất chợt chúng lại cùng hợp lực với nhau gửi xuống cho đường phố một cơn mưa rào.

Jeong Jihoon bỗng nhiên đứng bật dậy, cậu đi đến bật mở con tắt đèn đem lại chút ánh sáng ấm áp cho góc phòng vốn đã vươn chút lạnh lẽo. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng dáng thiếu niên. Dáng vẻ cô độc của một người trưởng thành cứ như có như không hiện hữu quanh đôi vai ấy.

Hắn tự hỏi rằng trong khoảng thời gian bảy năm đó, hình bóng của hắn đã xuất hiện trong tâm trí non nớt ấy với dạng hình thù như thế nào.

Là một thiếu niên ấm áp.

Hay là một thằng nhóc không hiểu trần đời?

Hắn không biết được cũng chẳng rõ tâm trạng mình lắm. Hắn có cảm giác dường như cậu đang đi guốc trong bụng mình. Những gì hắn nghĩ đến đều bị cậu nắm bắt một cách rõ ràng, đó mới là điều đáng sợ.

Cậu đi được một lúc, lúc trở lại trên tay còn cầm một chai nước được mở nắp sẳn đưa đến cho hắn. Sanghyeok nhận lấy không nói gì liền uống vào.

Nhìn hắn uống xong, cậu từ từ tiến về phía hắn theo thói quen bế phốc người vào lòng mỉm cười một cách mãn nguyện nói.

" Làm khó anh rồi, thật sự xin lỗi. Đi ngủ nha."

Jeong Jihoon nói xong nụ cười đó vẫn còn giữ trên mặt. Lee Sanghyeok từ góc độ cao hơn âm tràm nhìn xuống. Khóe mắt cậu có hơi cong lên, khuôn miệng hoàn mỹ không che giấu sự non nớt khẽ cào vào trái tim hắn.

Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy nụ cười ấy hắn lại bất giác cảm thấy đau lòng không nhịn được cúi đầu nhấm nháp môi thiếu niên.

Jeong Jihoon khẽ hé mắt mặc kệ người đang cố tình quấn quýt, câu dẫn môi lưỡi mình. Thiếu niên bế người trong lòng, tay chân cao vút dễ dàng mang người thương đặt trên giường, nhẹ nhàng dứt ra nụ hôn ngọt ngào nói.

" Được rồi, đi ngủ thôi."

Lee Sanghyeok nắm cánh tay cậu nhíu mày cảm thấy có chút mất mát nói.

" Thật sự không làm gì hả?"

Jeong Jihoon cười cười đi lại nằm bên cạnh hắn nhẹ nhàng ôm người vào lòng nhắm mắt nói.

" Không làm là không làm. Hôm nay sinh nhật em mà, anh cũng chiều em chút xíu đi."

Oh, có bao giờ mà tôi không chiều cậu đâu!

Lee Sanghyeok thầm nghĩ, đầu vẫn như cũ gối lên tay thiếu niên trầm mặc nói.

" Ừ, sinh nhật ai thì người đó lớn nhất. Tôi không đòi hỏi nữa."

" Ưm, ngủ ngoan đi, mai em có quà cho anh."

Thiếu niên vừa nói xong liền thuận tay phủ lấy chăn lên người hắn. Lee Sanghyeok được bao bọc trong chăn ấm. Bên cạnh còn có một vòng tay đang ôm hắn siết chặt trong lòng.

[ Choker/ Guria ] Khói Độc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ