7. Lạc Trôi

105 12 0
                                    


Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok rất cao hứng tới trường. Hắn hôm qua vừa hỏi chuyện với luật sư nhỏ. Luật sư nhỏ của hắn cũng đã gật đầu chấp nhận. Thế có nghĩa là không sao nhỉ, chắc vậy.

Không biết các phương diện khác như nào chứ chuyện liên quan đến pháp luật Ryu Minseok chắc chắn sẽ không xúi bậy. Ở phương diện này hắn một lòng tin tưởng.

Nói gì thì nói đứa nhỏ này cũng có thể tính là cháu dâu hụt của hắn nếu năm đó không xảy ra chuyện đó có lẽ mối quan hệ của nó và Minhyung cũng sẽ không trở nên tồi tệ thế này.

Nghĩ đông nghĩ tây rốt cuộc vẫn là quay về vấn đề của hắn. Hôm nay chẳng biết có phải là do tâm trạng hắn thấy thoải mái hay không mà ngay cả ngọn cỏ ven đường hắn cũng thấy nó đáng yêu đến lạ.

Nhảy chân sáo đến phòng giáo viên, chân hắn còn chưa kịp bước vào cửa thì bóng dáng thiếu niên đã ở bên trong đó trước rồi.

Hắn vội đứng lại, chỉnh trang quần áo gọn gàng, sạch sẽ như mọi ngày mới bước vào. Nhìn thấy Kim Hyukkyu đang ngồi kí giấy tờ gì đấy, hắn liền hỏi.

" Thầy Kim, mới sáng sớm mà bận rộn quá vậy."

Cả Kim Hyukkyu lẫn Jeong Jihoon đều nhìn về phía hắn. Chưa để Hyukkyu lên tiếng, Jeong Jihoon đã tiến đến bàn làm việc của Lee Sanghyeok nói.

" Thầy ấy đang kí giấy xin phép vắng học cho em."

Lee Sanghyeok gật gật đầu thuận tay mở nắp bình nước trái cây mà mình đem theo hớp một ngụm. Cùng lúc đó Kim Hyukkyu vừa vặn lên tiếng nói một câu khiến hắn chột dạ liền phun ra hết ngụm nước mà mình vừa ngậm vào.

" Em ấy xin nghỉ vì có việc ra tòa."

" Phụt!"

Kim Hyukkyu nghe tiếng động liền ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt quan tâm có hơi bối rối hỏi thăm.

" Thầy Lee, thầy không sao chứ?"

Lee Sanghyeok ho đến đỏ mặt, nghe thấy lời anh, hắn liền đưa tay lên phe phẩy tỏ ý không sao. Đến khi bình ổn lại nhịp thở hắn mới từ từ đưa mắt liếc nhìn con ngươi đang đắc ý ở phía sau lưng Kim Hyukkyu.

Thiếu niên không nhịn được cười đưa tay che miệng, đuôi mắt cong lên tỏ rõ ý cười trêu chọc người lớn tuổi.

Đến khi mọi thủ tục đã xong, Lee Sanghyeok mới kiếm cớ kéo Jeong Jihoon vào góc khuất bên cạnh hành lang ép người vào đó tra hỏi.

" Cậu đang làm cái đ*o gì vậy? Rõ ràng là tôi đã nói sẽ trả lời cậu sau mà."

Jeong Jihoon mặc kệ cái người đang đanh mặt ngước lên nhìn mình chất vấn. Cậu nghiên đầu nhìn anh thản nhiên đáp lại.

" Bảo cho tôi câu trả lời, mà cả đêm tôi còn không thấy nỗi một tin nhắn nào từ anh. Chuyện đến nước này tôi phải đi trước anh một bước thôi."

" Cậu!"

Lee Sanghyeok giận đến run người, hắn tức tối buông thiếu niên ra. Cả lời nói cũng bị ép lại xuống cổ họng không nói nên lời.

Chẳng lẽ, kết cục của hắn sẽ thảm như vậy hay sao.

Jeong Jihoon im lặng nhìn ngắm cái người đang cau có trước mặt mình. Cậu to gan đưa tay véo má hắn phì cười nói.

[ Choker/ Guria ] Khói Độc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ