25. Cõi Mộng

84 13 4
                                    

Jeong Jihoon đỡ hắn vào nhà, căn nhà không quá lớn nhưng mọi thứ được trang hoàng khá hợp lý. Mọi thứ bày trí ở đây dường như đều là được định mệnh sắp đặt sẵn. Jeong Jihoon phải mò mẫm bên cạnh cánh cửa một chút mới mở được đèn.

Cậu đặt Sanghyeok lên trên chiếc giường lớn. Còn bản thân nhanh nhẹn đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị một số thứ để lau người cho hắn.

Mèo con nằm trên đầu tủ nghe thấy tiếng lục đục liền thức dậy. Nó im lặng quan sát từng động thái của thiếu niên rồi nhẹ nhàng " Meow~" một tiếng thật nũng nịu.

Sự chú ý của cậu vô tình va vào chú mèo nhỏ. Nó nhanh nhẹn nhảy vọt xuống nằm cạnh Sanghyeok cọ sát vào người hắn. Jeong Jihoon không quá bất ngờ vì sự xuất hiện của nó. Lúc trước hắn đã từng cho cậu xem nó một lần chỉ là lần này nhìn nó có vẻ béo hơn trước một chút.

Xúc giác Lee Sanghyeok nhanh nhạy liền cảm nhận được bộ lông mềm mại của mèo con vừa áp lên má. Hắn khẽ cười mắt vẫn nhắm nghiền xoay qua ôm lấy nó.

Jeong Jihoon đang lau người cho hắn, hắn lại xoay qua ôm mèo con. Lông mèo cứ thế dính vào người khiến cậu có hơi mất kiên nhẫn bế chú mèo lên nhẹ giọng nói.

" Chịu khó ra ngoài một chút để anh lau người cho baba em nha."

" Meoww~"

Cậu mang Bibi ra ngoài rồi đóng cửa lại, mèo con cảm giác mình bị hất hủi không nhịn được ở bên ngoài cào cửa xù lông la lên. Jeong Jihoon khẽ cười gõ nhẹ lên trên mặt cửa ba cái thế là âm thanh oai oái của mèo con liền được ngắt đi.

Jeong Jihoon trở lại với công việc của mình. Cậu một bên đỡ Lee Sanghyeok dậy để hắn tựa lưng vào người mình. Tay vắt khăn lau người cho hắn.

Cơ thể nhớp nháp dính đầy hương rượu được nước ấm nhẹ nhàng phủ đến. Jeong Jihoon lau đến đâu, cơ thể hắn vậy mà lại run rẩy đến đó. Hai má hắn đỏ bừng kéo dài đến cả vành tai. Cả người cúm cụm nép vào người cậu muốn trốn.

Jeong Jihoon từ từ kéo tay người ra khỏi cổ mình. Cậu dùng một tay kìm lại hai cổ tay hắn như nhắc nhở trẻ con nghiêm giọng nói.

" Ngồi yên, không được động!"

Nghe cậu nói, mí mắt Lee Sanghyeok khẽ động, mở ra. Hắn mơ màng nhìn cậu thế mà lại thật sự ngồi yên không quấy nữa. Jeong Jihoon từng thấy hắn say rất nhiều lần nhưng dường như lần này là lần ngoan nhất.

Lau người xong cậu đặt hắn lại trên giường đắp chăn kĩ càng rồi mới xoay người rời đi. Ngay lúc vừa xoay lưng, bàn tay gầy trắng trẻo ngay lập tức vụt ra nắm lấy tay cậu kéo về nhẹ giọng nói.

" Wangho!"

Trái tim Jeong Jihoon vô thức hẫng đi một nhịp. Cậu không biết là do không gian yên tĩnh bỗng có tiếng người nói mới làm cậu giật mình hay là vì một lý do nào khác. Cậu xoay người lại nhìn vào đôi mắt còn đang mơ màng kia mất mát nói.

" Tôi không phải là Wangho của anh."

Nói rồi Jeong Jihoon kéo bàn tay kia ra khỏi người cậu. Nhìn bóng dáng cậu khuất dần, khóe mắt hắn bỗng dưng rơi ra một giọt nước mắt. Cảm giác như bản thân lại mất đi một thứ gì đó quý giá thật sự rất không cam tâm.

[ Choker/ Guria ] Khói Độc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ