Chương 4:

1.6K 74 0
                                    




Như thường lệ, LingLing Kwong thức dậy và chuẩn bị, chuẩn bị xong thì ăn sáng, bữa sáng của LingLing Kwong đơn giản chỉ là bánh mì trứng, thật sự không có nhiều thời gian để làm những món đầy đủ dinh dưỡng hơn. Hôm nay LingLing Kwong sẽ được nghĩ sớm nên trên đường lái xe đến công ty LingLing Kwong đã gọi điện thoại cho vợ mình.

"Số điện thoại quí khách vừa gọi hiện đang tạm khóa..."

Orm Kornnaphat lại khóa máy. Nhưng không sao, chiều nay là cô lại được gặp Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat sẽ chẳng đi đâu nếu chưa xong bài báo cáo.

Một ngày làm việc lại bắt đầu, sẽ rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến việc sẽ được gặp Orm Kornnaphat, điều đó làm LingLing Kwong cảm thấy vui hơn, có bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến.

- LingLing , hôm nay công ty có tiệc nhỏ, cậu tham gia chứ?

Nếu như không là hôm nay thì có lẽ cô sẽ đồng ý, còn hôm nay thì chắc chắn là không được.

- Tan, mình xin lỗi nhưng hôm nay mình có việc rồi.

- Àh, việc liên quan đến Orm Kornnaphat chứ gì. Cô ấy đã nấu sẵn món ngon và chờ cậu về ăn cùng có phải không? Có cô vợ sướng thật đấy.

LingLing chỉ mỉm cười, nếu được như lời Tan nói thì tốt biết mấy. Bây giờ thì không như thế nhưng LingLing luôn tin tưởng rồi ngày đó sẽ đến. Việc LingLing và Orm Kornnaphat sau khi kết hôn vẫn ở riêng thì ngoài hai nhận vật chính và Ba Mẹ Orm ra không ai biết được điều đó, kể cả gia đình LingLing cũng như đồng nghiệp trong công ty.

Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi ai cũng nghĩ LingLing sẽ được Orm Kornnaphat chăm sóc chu đáo đến từng li, từng tí, nhắc đến Orm Kornnaphat là mắt LingLing lại sáng bừng hạnh phúc vì thế mọi người luôn tỏ ra ganh tị và trêu đùa, không một ai biết sự thật rằng LingLing vẫn lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn. Giấu tất cả mọi người thật không dễ, nhưng LingLing đã làm được.

- LingLing, cậu chưa về sao?

- Yaya, mình đang chuẩn bị về đây.

- Nghe Tan bảo cậu không đi tiệc cùng mọi người.

- Mình phải về Kalasin thăm vợ mình.

Bận bịu thu xếp lại hồ sơ trên bàn, trong lúc gấp gáp LingLing đã vô tình nói ra điều đáng ra cần phải giấu.

- Kalasin? Vợ cậu không ở BangKok sao?

- Ahh... là do mấy hôm trước Orm bị bệnh nên mình để em ấy về nhà Ba mẹ như thế sẽ thoải mái hơn, sẵn tiện thăm nhà, cũng lâu rồi em ấy không về.

Một lý do cũng không tệ, may mà LingLing nhanh trí, không thì công sức bấy lâu xem như bỏ.

- Ra thế, chúc vợ cậu mau khỏe nhé.

- Cảm ơn cậu.

- Bao giờ cậu đi?

- Mình đi ngay bây giờ.

- Đúng lúc mình có việc ở Khon Kaen, có thể ngồi nhờ xe cậu không?

- Sao lại không chứ, mình rất sẵn sàng.

LingLing và Yaya ngoài việc là đồng nghiệp ra thì cũng là bạn lúc nhỏ mà LingLing rất quí mến. Cả hai đều quê ở Chiang Rai, gia đình lại có quen biết nên khi sống ở BangKok ngoài công việc, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc và giúp đỡ lẫn nhau.

[LingOrm] They Got Married! END (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ