Chương 9

1.4K 67 4
                                    


- Orm, em khóc sao?


Orm Kornnaphat cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang đặt trên eo mình, cũng như hơi thở của khuôn mặt đang áp sát vào má mình. Orm Kornnaphat đã rất bất ngờ.

- Đừng khóc nữa, không phải chị đã về rồi sao? chịkhông đi nữa, chị sẽ không bỏ em một mình nữa.


Sự trở về bất ngờ và sự dỗ dành của LingLing lại càng làm Orm Kornnaphat khóc nhiều hơn. Xoay người lại, Orm Kornnaphat ôm chầm lấy LingLing với đôi mắt ướt đẫm. LingLing ôm Orm Kornnaphat vào lòng, vuốt nhẹ vào lưng đang rung lên vì khóc của Orm Kornnaphat.



Cô chỉ mới rời khỏi khoảng 15 phút, khi trở lại thì Orm Kornnaphat lại như thế này. Nếu cô thật sự đi đến buổi hẹn thì không biết việc gì sẽ xảy ra khi mà Orm Kornnaphat bây giờ thậm chí còn không thể ngừng việc khóc của mình lại. Áo cô cũng đã cùng chung số phận với cái chăn, Orm Kornnaphat làm mọi thứ đều trở nên ướt sũng vì... nước mắt. Cô không nói thêm gì và chờ cho đến khi Orm Kornnaphat có thể tự điều tiết được lượng nước mắt mà cô đang háo phóng "ban tặng" chiếc áo của cô.

"Cơn lụt lội" rồi cũng qua đi nhưng như hậu quả mà nó để lại là không phải nhỏ, Orm Kornnaphat vẫn còn thút thít, không thể nói nín là nín ngay được.

- Orm, em đã uống rất nhiều nước có phải không?


Orm Kornnaphat đánh vào vai LingLing vì biết đó là một lời trêu chọc.

- Lúc nảy chị vừa mua cho em hộp sữa tươi, coi bộ em không muốn uống nữa.

- Không thèm.

- Sữa ngon lắm đấy, chị biết em thích nên chị mới mua.

- Không thèm.

- Um, vậy chị đi uống nó đây.


LingLing buông Orm Kornnaphat ra và toang ngồi bật dậy, nhưng Orm Kornnaphat không có phép LingLing làm điều đó, Orm Kornnaphat không chịu buông LingLing ra mà lại còn ôm chặt hơn lúc nảy. Không phải vì LingLing sẽ uống mất hộp sữa mà vì Orm Kornnaphat muốn LingLing phải tiếp tục ôm mình như thế.

- Chị không được phép.

- Em buông ra đi để chị đi uống nó.

- Không được đi.

- Chị phải đi.

- Đã bảo không được đi mà!!!!!!!!!!!!!!



Orm Kornnaphat hét toáng lên, LingLing ngạc nhiên đến nín cả thở hoặc cũng có thể là Orm Kornnaphat ôm quá chặt, quá cứng khiến LingLing không thể thở được. LingLing chỉ muốn giỡn một tí để chọc Orm Kornnaphat nhưng không ngờ Orm Kornnaphat lại phản ứng mạnh như thế.

- Um... thì... thì chị không đi nữa.


LingLing xoa dịu Orm Kornnaphat rồi từ từ... từ từ.. tách Orm Kornnaphat ra khỏi người mình để có thể đối mặt được với Orm Kornnaphat.

- Nói cho chị biết vì sao em lại khóc? Mắt em xưng cả lên rồi đây này. Nói đi, chị sẽ tự phạt mình để em không giận nữa.


Mắt Orm Kornnaphat thật sự đã xưng húp lên như lời LingLing nói, đây là hậu quả của "cơn lụt lội", tàn phá dung nhan một cách rõ rệt.

- Em sợ...


Orm Kornnaphat thì thầm trong tiếng nấc, LingLing lấy tay mình gạt đi hai hàng nước mắt vừa chợt tuông.

- Sao lại sợ? Ở đây không quen àh? Chỉ một đêm thôi mà, ngày mai là được về rồi. Chị sẽ đưa em về thẳng Kalasin luôn có chịu không?


Ngước mắt lên nhìn LingLing rồi im lặng một lúc...

- Chị muốn em về Kalasin lắm sao?

- Um, không phải em đang nhớ nhà sao?
.
.
.
.
- Không phải.



LingLing chau mày khó hiểu, vậy mà từ nảy đến giờ LingLing vẫn cứ nghĩ vì nguyên nhân đó mà Orm Kornnaphat gây "lụt lội" đến thế.

- LingLing...


Orm Kornnaphat lại ôm chầm lấy LingLing. Chỉ trong ít phút mà Orm Kornnaphat đã đưa LingLing từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Orm Kornnaphat đang muốn nói một điều gì đó nhưng lại ngập ngừng...

- Em... Em... không về Kalasin nữa.

- Ơ... Em định ở lại đây luôn sao?


LingLing bật cười, làm sao có thể như thế, làm sao mà Orm Kornnaphat lại muốn ở lại đây khi mà chị Engfa cũng ở đây cơ chứ. Orm Kornnaphat im lặng... sự im lặng đó làm LingLing chợt tỉnh ra và suy nghĩ một cách thận trọng lời Orm Kornnaphat đã nói...

- Orm, không phải ý em là...


LingLing Kwong không dám nói ra điều mà mình đang nghĩ. Đó là điều mong muốn từng giờ, từng phút, từng giây của LingLing Kwong nhưng LingLing Kwong không nghĩ Orm Kornnaphat lại đồng ý trong hoàn cảnh này.

Orm Kornnaphat khẽ giật đầu... Bây nhiêu đó thôi cũng đủ cho LingLing nhảy cẩn lên vì sung sướng.

- Là thật sao vợ? Em không đùa chị đấy chứ?

LingLing ngồi bật dậy và kéo theo Orm Kornnaphat. Mắt LingLing sáng rỡ và liên tục lây người Orm Kornnaphat để Orm Kornnaphat có thể khẳng định thêm một lần nữa, LingLing cần điều đó...

- Là thật, sẽ không ở riêng nữa.

[LingOrm] They Got Married! END (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ