Chương 11

1.4K 64 0
                                    

- Orm Kornnaphat đâu? Còn làm gì ở trong đó mà chưa chịu ra? Phải đi sớm rồi còn về hôm nay trời chuyển đông, lạnh lắm.


Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Engfa đã ngồi vào xe để tránh cái lạnh của buổi hừng đông nhưng LingLing vẫn đang đứng ngoài cửa đợi Orm Kornnaphat, mãi vẫn không thấy.

- Để em vào trong xem sao, chị đợi một lát.


LingLing chạy nhanh vào nhà, Orm Kornnaphat đang khụy ở trước cửa phòng với vẻ mặt đau đớn và không nhấc nổi chân.

- Orm, em làm sao thế? Chị Engfa đang đợi chúng ta ngoài kia.

- Ling Ling, em...


Orm Kornnaphat nhăn nhó như sắp khóc khi LingLing vừa chạy đến và đỡ cô đứng dậy.

-... bị ngã.

- Sao lại không cẩn thận thế này. Có đau lắm không?


LingLing xoa nhẹ vào cổ chân Orm Kornnaphat đang hiện rõ một vết bầm, nó đang bắt đầu sưng lên.

- Hic, đau lắm...


Ẵm Orm Kornnaphat trở vào phòng, LingLing dùng dầu và thoa đều khắp chỗ đau cho Orm Kornnaphat. Vết thương của Orm Kornnaphat làm LingLing sốt ruột, LingLing cứ liên tục thổi phùzzzz... phùzzz... vào đó với hy vọng nó sẽ bớt đau và Orm Kornnaphat sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nhìn Orm Kornnaphat rên rỉ LingLing không thể chịu được.

- Chị đưa em đi bác sĩ có chịu không? Như thế này làm sao em chịu được?

- Em không đi bác sĩ đâu, em sợ...


Orm Kornnaphat ôm chặt lấy LingLing, cô sợ nhất là đến bệnh viện, LingLing biết điều đó.

- Em chắc là nó không sao chứ? Chị không an tâm chút nào.

- Em chỉ đau một chút thôi, sẽ khỏi nhanh thôi mà.


Cố kìm lại cơn đau của mình lại, Orm Kornnaphat không muốn làm LingLing lo lắng thêm vì như thế rất có thể LingLing sẽ đưa cô đến bệnh viện dù muốn hay không.

- Vậy bây giờ em có đi được không?


Orm Kornnaphat gật đầu rồi đứng dậy đi vài bước nhưng vẫn nắm chặt lấy tay LingLing, nó thật sự rất đau, Orm Kornnaphat không thể nhích thêm một bước nào cả và lập tức ngã nhào xuống nhưng LingLing đã kịp thời đỡ lấy.

- Hay em ở nhà đi, chị sẽ nói với chị Engfa. Không sao đâu.

- Nhưng em muốn đi.

- Bị như thế thì làm sao mà đi, em ở nhà nghỉ đi, Chị sẽ về nhanh thôi.

Orm Kornnaphat lắc đầu, cô không muốn ở nhà. Orm Kornnaphat bây giờ không muốn rời LingLing lấy nửa bước. Nhưng LingLing vẫn quyết định không để Orm Kornnaphat đi cùng, đó sẽ là một quyết định đúng đắn nếu không muốn chân Orm Kornnaphat sưng vù lên.

- Ngoan nào, nằm yên ở đây và đợi chị về. Không được cãi.


Orm Kornnaphat cứ nắm mãi tay LingLing và không chịu buông làm LingLing không thể đi được. Cúi người xuống và hôn lên trán Orm Kornnaphat.

- Chị Engfa đang đợi, chị phải đi ngay bây giờ không thì chị ấy lại hét lên cho mà xem.


LingLing vừa nói xong thì cũng là lúc phát hiện chị ấy đang ở trước cửa phòng.

- Hai đứa làm cái gì lâu vậy hả? Định để chị chờ dài cổ sao?

- Chị Engfa, Orm cô ấy bị trật chân, chỉ có 2 người chúng ta đi thôi có được không?

- Vậy cũng được, đi nhanh lên, muộn lắm rồi. Yaya cũng vừa tới, con bé cũng muốn đi thăm mộ mae.


-------oOo---------



Buổi sáng bình mình khi trời chuyển đông thật sự làm người ta phải co rúm người lại, phải mặc cùng lúc hai ba chiếc áo mới có thể giữ ấm cho cơ thể.

Nghĩa trang gần bờ biển lại càng lạnh hơn, gió biển cứ từng cơn, từng cơn hất vào mặt. Engfa tranh thủ bày hoa và các thứ ra, Yaya cũng vào phụ một tay. LingLing thì đang bận việc khác...

- Đã bảo ở nhà đi không chịu, ra đây làm gì lại quấn lấy nhau, muốn cho mae thấy là hai đứa nó đang rất hạnh phúc sao?


Engfa vẫn đang tập trung vào công việc bày biện của mình, nhưng cô biết chuyện gì đang xảy ra ở đằng sau. Em gái cô chắc chắn là đang ngồi ở một gốc và ôm lấy cô vợ yêu quý của mình để sưởi ấm. Đáng lẽ Orm Kornnaphat đã ở nhà theo lời dặn của LingLing nhưng khi biết Yaya sẽ cùng đi Orm Kornnaphat lại nhất quyết đòi theo cho bằng được làm LingLing cũng phải chịu thua.

- Mae àh, mae có thấy không? LingLing Kwong nó chưa từng lo lắng cho chị nó nhiều như thế. Từ khi có vợ, nó chỉ biết lo cho vợ nó thôi, không biết đến ai hết. Cám ơn mae đã cho con một đứa em tốt như vậy, nó thật là có hiếu với vợ nó...


Engfa cố tình để LingLing nghe thấy những gì mình đang nói, và dĩ nhiên cũng cho cô vợ tốt phước của LingLing cùng nghe.

- Chị, chị nói gì thế?


Sẽ không sao nếu Engfa nói chuyện này ở nhà nhưng trong lúc này thì... Yaya đang ở đây, LingLing cảm thấy hơi ái ngại khi Engfa đang bêu xấu hình ảnh của mình bằng những lời nửa đùa, nửa thật.

- Nói cái gì? Đó không phải là sự thật sao? Nhìn đi, em nhường hết những thứ ấm áp trên người mình cho Orm Kornnaphat, còn chị em có thèm để ý đến đâu.


Engfa đanh ganh tị một cách lộ liễu với Orm Kornnaphat, nhưng như LingLing đã nói đó chỉ là vẻ bề ngoài, Engfa chỉ giả vờ trách mắn như thế, ngoài ra cũng chẳng có ý gì.

- Chị, không phải chị đã đủ ấm rồi sao? Đừng nhỏ nhen như thế chứ...

- Cái gì?? Em dám nói chị nhỏ nhen sao???


Orm Kornnaphat không dám chen vào cuộc nói chuyện giữa LingLing và Engfa vì suy cho cùng chính Orm Kornnaphat là nguyện nhân dẫn đến cuộc cãi nhau này.

- Cho em can có được không? Hai chị em giỡn như thế là đủ rồi. Mình bắt đầu cúng được chưa Chị Engfa?


Yaya đã dừng sự ồn ào giữa Engfa và LingLing lại, cả hai cũng biết là mình cũng nên thôi những trò trẻ con này và tập trung vào việc nghiêm túc. LingLing đỡ Orm Kornnaphat lại gần mộ để bốn người cùng thắp nhang.

- Em có đứng được không?

- Được mà, chị cứ buông em.

- Cẩn thận, không được thì cứ bám vào tay chị này.

-Mae ơi, trước mặt mae là Orm Kornnaphat, người đã cướp mất đứa em của con. Con dâu của mae đấy. Đến đứng trước mộ mae mà hai đứa cũng không thể rời nhau ra để thắp nhang nữa.

- Mae ơi, mae cũng nên bảo Chị Engfa kết hôn đi, khi đó chị ấy mới hiểu con được. Không thì sớm muộn chị ấy cũng sẽ thành bà cô già khó tính mất thôi.

- Yah! Lingling Kwong!!!!!!!


-----oOo------

[LingOrm] They Got Married! END (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ