"Có nhiều người cho rằng chỉ cần bỏ đi tới một miền đất khác sống thì đời họ sẽ khác. Nhưng cách đó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Bởi vì dù ở đâu đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ mang theo chính mình."
-"Câu chuyện nghĩa địa", Neil Gaiman
*
Cái ngày hội này sao mà lễ nghĩa đủ thứ.
Người cầm micro lại một lần nữa lên tiếng.
"Xin mời phụ huynh của bé Ryu Narin lên chụp ảnh cùng nhà tài trợ ạ."
Minseok nghe trái tim mình giật thót nơi ngực trái. Từ khi dọn đến đây, việc gặp lại bất cứ đồng đội cũ nào chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cậu, đặc biệt là Minhyeong, nhất là Minhyeong. Hai tay nắm chặt vạt áo, lòng bàn tay túa mồ hôi liên tục vì lo lắng chạm ngưỡng.
Trong micro lại phát ra tiếng gọi, lần này là giọng trẻ con háo hức vang lên.
"Ba Seokie ơi, lên chụp ảnh với con đi ạ."
Âm thanh quen thuộc và tràn đầy năng lượng dường như đã có hiệu lực trấn an cậu một chút. Trách nhiệm và tình yêu của người làm cha không cho phép cậu để con mình bẽ mặt. Minseok hít một hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy đi về phía sân khấu.
Trái với một Narin đang cười tươi hết cỡ, người đang khuỵ gối cạnh con bé lúc này không khác gì pho tượng, cứng đờ nhìn về phía vị phụ huynh.
Đó là gương mặt mà hắn đã tìm kiếm và canh cánh trong lòng suốt mười năm nay. Dường như thời gian đã bỏ quên cậu, dường như dáng hình đó vẫn vẹn nguyên như ngày cuối cùng hắn gặp mặt, để rồi biệt vô âm tính không một tin tức, không một hồi âm.
Minseok cố gắng treo lên nụ cười để con gái được vui khi nhận ảnh, định bụng lúc xong xuôi sẽ nắm tay nó trốn khỏi đây thật nhanh. Sự hồi hộp và căng thẳng vô định của chàng thanh niên hai mươi lăm tuổi chạy trốn hiện thực lại túa ra, nhưng lần này, một cái lắc tay nhè nhẹ đã nhắc nhở cậu, bản thân không còn là game thủ chuyên nghiệp với cái tên Keria, mà là một giáo viên mầm non, và là một người cha.
"Ba Seokie ơi, chú Gấu xám chắc là uống nhiều sữa lắm nhỉ? Chú ấy cao lớn như vậy mà."
Đứa nhỏ vô tư hỏi han, hai cây dừa non trên đầu lúc lắc qua lại trong niềm vui thắng cuộc, nào biết phụ huynh của nó còn chưa hoàn hồn khỏi chuỗi sự việc đang diễn ra trước mắt. Trong khi Minseok còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói trầm ấm mà cậu lâu rồi không nghe thấy đã nhanh chóng đáp lời Narin, người vẫn đang chủ động cúi xuống để đứa nhỏ có thể nghe thấy mình dễ dàng hơn.
"Vậy Narin muốn cao lớn như chú thì phải làm sao?"
"Phải uống thật nhiều sữa ạ."
Thầy giáo mầm non đứng lên khịt mũi, nhìn xuống cái đầu nhỏ đang vui vẻ trò chuyện với đại diện nhà tại trợ mà hơi ấm ức trong lòng. Ở nhà phải đe doạ và ra điều kiện thì nó mới chịu uống sữa, ở đây mới gặp mặt nó đã hồ hởi hứa hẹn đủ điều, còn đặt tên cho người ta nữa.
"Mà chú ơi, ba Seokie của con không uống nhiều sữa nhưng trông vẫn rất ngầu có phải không chú?"
Phải. Chú đồng tình. Chú biết ba của con ngầu như thế nào trước cả khi con ra đời lận. Có lẽ đó là tiếng lòng của Lee Minhyeong khi nhìn lên bóng dáng thân quen đang né tránh ánh mắt hắn. Trớ trêu thay, vì mãi ngẩng ngơ ngắm nhìn đường nét lâu ngày không gặp, người trước mặt đã vội gập người chào rồi nắm tay đứa trẻ, giục nó rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA | NĂM DÀI THÁNG RỘNG
Romance"Ngỡ là một giấc ngủ trưa Ngả lưng nằm xuống ba lần mười năm" GURIA Friends to strangers to lovers, gương vỡ lại lành Hư cấu từ A-Z Mượn tên không mượn tính