4.

72 12 4
                                    

"Những ngày ẩm ương, chưa lớn mà cũng chẳng còn nhỏ, có ai chưa từng dõi mắt nhìn theo một ai."

-"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", Nguyễn Nhật Ánh

*

Ryu Minseok uể oải trở mình thức giấc. Bầu trời vẫn mù mịt sau cơn bão, nhưng đồng hồ sinh học không cho phép cậu nằm thêm chút nào. Vả lại còn phải dậy làm bữa sáng cho Narin.

Mà nhắc đến Narin, bấy giờ vị phụ huynh mới để ý, con bé không còn nằm bên cạnh mình nữa.

Tiếng cười khúc khích từ phòng khách theo ánh đèn tràn vào phòng ngủ, tiếng một người nọ nhắc cho cậu nhớ về chuyện đêm qua.

Minseok khẽ mở cửa và nhìn ra phòng khách, nơi con gái nhỏ đang vui vẻ cười giòn tan trước mấy trò hề của vị khách nọ. Minhyeong đang đeo cây kẹp hình con gấu mà Narin thích nhất, kẹp thành chỏm tóc cây dừa giống nó, làm đủ thứ biểu cảm ngổ ngáo trên mặt, người mang cái tạp dề hoạ tiết trái dâu quen thuộc.

Hương thơm của thức toả ra khắp gian phòng, ấm áp và ngon miệng như gia tăng sự vui vẻ giữa hai người họ.

Bộ quần áo đêm qua cậu lục được dưới đáy tủ cũng không hẳn là vừa vặn với Lee Minhyeong, chiếc quần mà Minseok mặc quét ống lệt phệt dưới đất giờ chỉ dài qua bắp chân của hắn một chút, còn cái áo thun thì hình như tay có hơi chật.

Thầy giáo mầm non yên lặng ngắm nhìn khung cảnh này, trong lòng tự nhiên cũng chộn rộn. Có chăng một điều gì đó đã tưới tắm sự cằn cỗi trong lòng cho hạt mầm dần nảy nở. Minseok không biết, vì khi suy nghĩ còn miên man, Narin đã chạy đến ôm lấy ba nó, vừa đòi được bế vừa giới thiệu.

"Ba ơi, ra ăn sáng đi ba, chú Gấu xám nấu rất ngon đó ba."

Minseok ẵm con nhỏ bằng một tay, tay còn lại vuốt tóc con rồi hỏi.

"Đêm qua mưa lớn như vậy con còn sợ không?"

Đứa nhỏ lắc đầu, chỉ tay về phía người hàng xóm.

"Dạ Rinnie không còn sợ nữa đâu ba, chú Gấu xám giải thích cho con tại sao lại có bão và mưa rồi nên con không lo lắng nữa."

Cậu ngờ vực hỏi lại con gái, dự cảm nói với cậu rằng, cái tên này đã dạy con mình điều gì đó vô lý.

"Vậy sao, chú ấy đã nói gì với con vậy?"

"Chú ấy nói là vì chú không ở bên cạnh ba nên mới có bão đó, nhưng bây giờ chú ở gần ba rồi thì sẽ an toàn thôi, con ở cạnh ba cũng sẽ không sao."

Ryu Minseok bắn về phía hắn ánh mắt hình viên đạn, để rồi nhận được nụ cười đắc thắng và cái nhún vai như chẳng có gì xảy ra. Rất nhanh chóng, hắn quay đi chăm chú nấu ăn, mặc kệ cho gò má người nào đó đã hây hây đỏ.

Bữa sáng diễn ra trong không khí kỳ lạ, theo cậu là như vậy, bởi vì đứa nhỏ thường ngày vẫn hay mè nheo đòi bỏ sữa đã hút cạn hộp trong một nốt nhạc. Tiếng rồn rột còn kéo dài thêm vài cái.

Nó nháy mắt với Lee Minhyeong rồi quay sang ba mình thủ thỉ.

"Ba ơi, hôm nay con được nghỉ nhưng có nhiều bài tập, chú Gấu xám đã hứa sẽ giúp con làm bài rồi, nên ba cho chú ở lại đến khi hết bão được không ba?"

GURIA | NĂM DÀI THÁNG RỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ