3.

70 10 3
                                    

"Tớ nhớ cậu hơn là tớ nhớ cậu."
(I miss you more than I remember you.)

-"Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian", Ocean Vương


*


"Ba ơi, cái máy tính này không khởi động được nữa rồi."

Narin vừa ăn bữa sáng vừa thở dài một tiếng. Phần thưởng vừa thắng mấy tuần trước, chưa dùng được bao nhiêu lần đã gặp trục trặc. Minseok ngồi bên kia bàn vừa lướt điện thoại đọc báo sáng vừa xúc một thìa canh nóng, gật đầu ừ hử nói là tối về sẽ xem qua cho con. Cậu biết tỏng tối qua có đứa đã lén lút làm gì đó với cái máy vì có một đêm, lúc đang chuẩn bị đi ngủ, tự dưng nó hỏi.

"Ba Seokie, có phải nếu máy tính được tặng bị hư thì phải đến gặp chú Gấu xám để sửa không ạ?"

Một câu hỏi đầy mùi khả nghi.

Bản thân thầy giáo mầm non cũng không thể hiểu được vì sao con bé lại yêu thích Lee Minhyeong đến như thế, cho đến khi hắn ta ghé nhà trẻ nơi cậu đang làm việc để khảo sát thị trường.

Khi cô hiệu trưởng gọi cậu đến phòng để giới thiệu và giao nhiệm vụ làm "tour guide" cơ sở vật chất, Minseok thật sự đã tin rằng, hình như tất cả tuyệt chiêu tránh mặt mà cậu sử dụng đã dồn hết hiệu nghiệm cho mười năm qua, giờ thì cạn kiệt, có muốn tiếp tục trốn cũng không được.

"Thầy Minseok nè, cậu là người từng sống ở Seoul chắc sẽ dễ giao tiếp hơn với giám đốc Lee đây đó."

Đôi mắt to tròn ngước nhìn Minhyeong rồi thở dài một cái, bất lực gật gù nhận nhiệm vụ từ cô hiệu trưởng rồi đưa tay làm cử chỉ mời khách. Một nụ cười vừa lịch sự, vừa thoả mãn nở lén lút nở trên môi giám đốc của công ty RIA.

Hắn quanh quẩn theo cậu qua các dãy phòng học, hai tay luôn cho vào áo khoác. Trường ở đảo tuy không lớn lắm nhưng mọi thứ rất ngăn nắp, dù đôi chỗ có hơi đơn giản. Ban đầu, Minhyeong thật sự chuyên chú lắng nghe, nhưng cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà hắn tìm kiếm bấy lâu như đang cướp mất toàn bộ sự chú ý.

Khi âm thanh giờ ra chơi đang đều đều vang lên khắp trường, hắn buộc miệng.

"Thầy Minseok có vẻ rất được các em bé yêu thích nhỉ?"

Hai tay của Minseok đang sửa lại lớp áo xộc xệch cho một em bé vừa đến ôm chân mình thì bỗng khựng lại trước câu hỏi hình như không mấy liên quan đến công việc.

Cậu lúng túng cảm nhận ánh mắt của người kia đang dán chặt lên lưng, không dám quay đầu mà trả lời.

"Chỉ là tụi nhỏ rất quen thuộc với tôi thôi."

"Ganh tỵ thật đấy, tụi nó muốn đến ôm thầy Minseok lúc nào cũng được ha."

"..."

Dáng vẻ to lớn buông ra một câu cảm thán rồi rảo đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc "tour guide" bất đắc dĩ với biểu cảm khó hiểu ở lại. Vừa được vài bước chân, trẻ con năm ba đứa ở đâu lẽo đẽo theo sau đòi hắn cho mượn tay.

GURIA | NĂM DÀI THÁNG RỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ