5.

55 12 5
                                    

"Cho đến khi bạn đánh mất danh tiếng, bạn sẽ không bao giờ nhận ra gánh nặng hay tự do thực sự là gì"

-"Cuốn theo chiều gió", Margaret Mitchell


*

Ryu Minseok trở mình tránh khỏi ánh nắng gay gắt của buổi trưa Hè đang tràn vào cửa sổ phòng ký túc xá giữa trung tâm Seoul sầm uất. Chuông báo thức vừa reo lên một tiếng đã nhanh chóng bị tắt đi. Dù muốn quay trở lại giấc mộng đẹp đẽ ban nãy, cậu cũng không thể, cũng bởi vì hơi thở ấm nóng của người lớn hơn đang đều đều phả xuống tóc cậu. Khuôn miệng hơi hé mở cùng sóng mũi cao thân quen đó làm lòng Minseok nhộn nhạo. Những khác biệt về hình thể giữa hai người bằng tuổi luôn làm cậu thích thú, dù khó hiểu.

Mấy ngón tay nho nhỏ luồn vào đùa nghịch mái tóc dày của người bên cạnh, lại chạy dọc xương lông mày, rê qua gò má, cuối cùng là xuống quai hàm vuông vức rõ nét, để rồi bất ngờ bị người nọ ngoạm lấy mà bật cười khúc khích. Hai mắt vẫn nhắm tịt nhưng đều cong lên theo nụ cười.

Đêm qua cả đội stream đến hơn 2g khuya, Lee Minhyong mệt mỏi lê bước vào phòng cậu, lấy cái cớ kiệt sức rồi ngủ lại, thành công mè nheo một vị trí trên cái giường đơn quá mức chật chội.

Còn một tuần nữa là sinh nhật tuổi hai lăm của Minhyeong, và Minseok thì chưa nghĩ ra món quà nào ưng ý. Cậu vuốt lại mái tóc đang loà xoà trước chán hắn rồi thì thầm.

"Minhyeongie thích được tặng gì vào sinh nhật này?"

Hơi thở vẫn phả ra đều đều, rồi khuôn miệng cong lên dịu dàng, hắn dùng cái giọng mũi còn ngái ngủ để trả lời, hai tay tự nhiên luồn vào áo thun mà xoa xoa lưng cho cậu.

"Cún con, tớ thích được tặng một chú cún con."

Minseok đỏ mặt nuốt khan một cái. Cậu biết rõ hắn đang nói về điều gì. Không có con vật bốn chân nào ở đây cả, chỉ có một Ryu Minseok được hắn đặt cho biệt danh "Cún con" rồi gọi cậu như một cái tên độc quyền chỉ hắn được sử dụng.

Thấy người trong tay không trả lời, Minhyeong lò dò mở mắt, để rồi bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng cố đẩy mình ra. Hắn cũng không ép cậu, từ từ nới lỏng cái ôm. Khi mấy đầu ngón tay bị buộc phải rời khỏi da thịt mềm mại, chút luyến tiếc không đành lòng chợt đổi thành mấy cái véo nhè nhẹ, để lại trên lưng Minseok vài nốt đo đỏ ửng hồng. Ngay cả khi hỗ trợ nhà T1 đã ra khỏi phòng, hương bạc hà mát lạnh từ bodyspray vẫn vờn quanh kẽ tay hắn, quấn quít không rời.

Mùi hương này đối với người khác có thể rất bình thường, nhưng nó luôn là thứ được lưu lại khi cặp đôi bot lane ôm nhau ăn mừng chiến thằng một cách công khai, hay những lần nắm tay vụng trộm ngay bên dưới mặt bàn phòng tập, dù cả hai vẫn nói với nhau rằng, đây là những điều hiển nhiên mà đồng đội ăn ý thường hay làm.

Đêm hắn chính thức bước sang tuổi hai lăm, anh Sanghyeok đãi cả đám một chầu bia pha rượu theo công thức truyền thuyết đô thị của anh, làm sấp nhỏ say quắt quéo.

Nửa đêm khó chịu, Minseok lò dò mặc áo khoác xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới chân toà nhà để mua thuốc giải rượu, chẳng biết Minhyeong ở đâu đi đến, nhấc bổng cậu lên rồi cao giọng đòi quà.

GURIA | NĂM DÀI THÁNG RỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ