1.

186 12 5
                                    

"Ngỡ là một giấc ngủ trưa,
Ngả lưng nằm xuống ba lần mười năm."

-Không rõ nguồn

***

Trong tất cả những điều tàn nhẫn nhất của cuộc đời, "thời gian" luôn được xếp hạng nhất, bởi con người dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể chiến thắng hai chữ này. Nhưng trong tất cả những liều thuốc hiệu nghiệm nhất của vũ trụ, "thời gian" cũng là loại thần dược đứng đầu, trị được những vết thương lòng nhưng không một phòng thí nghiệm nào có thể sản xuất ra.

Vừa tàn nhẫn, vừa hiệu nghiệm, đó là những gì Ryu Minseok nhìn thấy trong gương khi đang đánh răng sáng nay. Một cọng tóc bạc trắng nhức mắt lập tức bị nhổ bỏ khi cậu phát hiện nó đang lấp ló giữa lớp tóc bù xù đen tuyền.

"Máu xấu, máu xấu thôi."

Cậu lẩm bẩm rồi nhanh chóng xả nước cho cọng tóc trôi tuột xuống bồn.

Bàn tay còn rảnh rỗi liền đưa lên di di nốt ruồi nơi đuôi mắt, đảo qua đảo lại để chắc chắn làn da mình vẫn chưa bị mấy vết chân chim xâm lấn.

Ở tuổi ba mươi lăm, thiếu niên ngày nào còn vô lo vô nghĩ giờ đã canh cánh trong lòng điều này điều kia về diện mạo của mình, mặc cho các anh chị em đồng nghiệp luôn bảo cậu trông không lớn hơn hai mươi lăm gì cả.

Nhờ thời gian, Minseok đã không còn nhớ rõ về nỗi buồn khiến bản thân rời bỏ giới Esport, rời bỏ Liên Minh Huyền Thoại, và rời bỏ Seoul rồi chuyển đến Cheongsando, một hòn đảo xa xôi nơi phía Nam đất nước. Trong thời khắc hoang hoải nhất của tuổi trẻ, một biển quảng cáo chập choạng đèn nơi ga tàu với hình ảnh cánh đồng bông cải vàng trải dài đến tận chân trời dường như đã mở ra một lối thoát cho cậu.

Trái với ánh vàng rực rỡ, mùi hoa cải dầu lại dịu dàng thoang thoảng trong không khí, hương đồng gió nội ôm ấp và vỗ về trái tim thổn thức của đứa trẻ vừa lớn ở độ tuổi hai lăm, khiến Ryu Minseok của những ngày đầu đặt chân đến đây phần nào bình tĩnh và thông suốt hơn.

"Ba Seokie ơi, Rinnie thay quần áo xong rồi ạ."

Giọng nói thánh thót cất lên từ phòng khách nhằm thông báo hoạt động của bản thân, rõ ràng và rành mạch vì đây là việc làm đều đặn mỗi ngày. Chủ nhân giọng nói là đứa bé sáu tuổi đang kiên nhẫn ngồi trên sofa chờ người lớn duy nhất trong nhà cùng dùng bữa sáng.

"Ơi, đợi ba một chút nha, sắp xong rồi nè."

Chải lại mái đầu bù xù với hy vọng không bắt gặp thêm sợi bạc nào nữa, Minseok thay một bộ quần áo đơn giản nhưng đủ gọn gàng, phù hợp với công việc rồi vào bếp nấu một bữa đơn giản. Trước khi ăn, cậu làm cho đứa trẻ một kiểu tóc mà con bé rất thích, cùng một chiếc kẹp hình gấu nâu nó luôn khư khư giữ lấy dù đã phải dán keo lại vài lần.

Một buổi sáng như rất nhiều buổi sáng khác, hơi nóng nghi ngút bốc lên từ tách cà phê đen không đường được đặt cạnh ly sữa ấm, hương thơm của thức ăn chín tới ấm áp tràn ngập khắp gian phòng. Họ vừa ăn vừa tíu tít trò chuyện, về chất lượng trứng gà hôm qua mới mua, về mùa hoa cải dầu đang rục rịch đến, về một sự kiện sắp diễn ra ở trường.

GURIA | NĂM DÀI THÁNG RỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ