viết trong lúc suy sụp, tâm trạng tệ lẫn buồn ngủ nên phát triển tâm lí nhân vật hơi ngáo, giống kiểu đá vào lời ra.
chương này dài quá, chia ra làm hai phần nho. up phần này lên, phần sau tôi ngâm tiếp đến khi tôi xong hết việc cá nhân rồi up tiếp.
đã thay đổi số tuổi của cả hai để phù hợp với bối cảnh,
cụ thể là trần anh khoa 21 tuổi và nguyễn huỳnh sơn 28 tuổi
.
sinh viên đại học
x
ca sĩ/nghệ sĩ nổi tiếng.
tags. deathfic, angst
.
có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
một con ngồi yên một con đổi chỗ
có hai con mèo ngồi bên cửa sổ - nguyễn nhật ánh
.
tình yêu là thứ vĩ đại, có thể vượt qua bao muôn trùng trăn trở kể cả khoảng cách?
đã bao nhiêu người nói những lời mơ mộng này mà kể được khoảng cách ấy bao gồm những thứ gì đâu?
khoảng cách địa lý;
khoảng cách âm dương;
huỳnh sơn sẽ nhổ vào thứ mộng xa vời đó; anh không tin, và muốn tin thì cái thứ theo anh gọi là thế giới bên kia cũng không tồn tại.
không tồn tại đồng nghĩa em cũng không còn chốn nương náu và biến mất mãi mãi theo dòng nước xanh rờn lạnh buốt, sóng biển sẽ cuốn em đi, xóa nhòa em.
.
gió đêm còn vương chút sương mờ vuốt ve nhè nhẹ lên hai mái đầu, một cam một đen tựa vào nhau trong ánh sáng mờ của đèn ngủ dội từ phòng ngủ ra ban công.
huỳnh sơn gác thái dương mình lên vai gầy người kia, những lọn tóc màu cam óng ánh lên dưới tối trời cạ vào má anh có chút nhột khiến lâu lâu cứ phải vén lại cho gọn, để anh có thể chạm vào tóc em vuốt ve. giương hàng mi cong yêu kiều trông vào khoảng không xa xôi trên bầu trời khuya, trông vào những ngôi sao nhỏ cùng chơi đùa với mây và trăng, anh có đôi khi còn mơ hồ nghe tiếng gió lộng thành tiếng đùa giỡn của chúng. ánh trăng hôm nay tuy khuyết nhưng lại sáng lóa đến lạ, ánh mắt anh như được in hằn cả ngàn vì tinh tú từ dải ngân hà thênh thang trên kia.
bất giác, đuôi mắt sơn cong lên, miệng vểnh cười trước khung cảnh hiện tại. tựa như mơ huỳnh sơn cũng không nghĩ khắc yên ắng nồng nàn hương yêu này sẽ diễn ra, sau vô vàn trắc trở, hai con người, hai thế giới khác nhau, rồi lại cùng nhau ngồi đây ngắm sao trời.
khẽ khép đôi mi, huỳnh sơn đương ghi nhớ lấy mùi cam thảo từ cơ thể của em người thương nhỏ nhẹ lan tỏa trong không khí, nó không nồng đượm như nước hoa, không sánh đặc như hương hoa nhài đêm, nó chỉ âm thầm len lõi vào từng tế bào của huỳnh sơn, khiến anh không thể thoát ra khỏi nó một giây một phút nào.