hai.

1 0 0
                                    

– À… Cậu thích tôi hả?

– ?

Có lẽ không nghĩ đến phản ứng của tôi thế này, tên dở hơi đang đè trên người tôi chợt ngẩn ra. Cậu ta cứ đần ra một lúc, chẳng biết đã một, hai, hay ba phút? Nhưng tôi chẳng có thời gian để nằm đây ngắm khuôn mặt toàn đất bùn của cậu ta. Tôi chả rảnh. Thế là tôi đưa tay đẩy cậu ta ra, cố gắng chịu đựng khi nhìn một thân hình bẩn thỉu tiếp tục vần vò tấm thảm mềm mại xinh đẹp của tôi. Ngạc nhiên một điều là tên này lại nghe lời đến lạ, cứ thế bị một đẩy nhẹ hều của tôi làm cho ngồi phịch xuống.

– Cậu sẽ làm chuyện đó với người mình không thích à?

– Không…

– Ừ, tôi cũng không thích cậu. 

– Cậu không sợ à? Tôi là Gay đấy. Tôi thích con trai.

– Không liên quan đến tôi, – Tôi chẳng biết lí do cậu ta cứ lảm nhảm về sở thích và xu hướng tính dục của mình từ nãy đến giờ là gì, cũng không có ham muốn tìm hiểu – Cậu thích nam hay nữ, già hay trẻ, người hay khỉ cũng đâu cần phải báo cáo cho người khác? Cậu hay làm thế này lắm à?

Dương như tên con trai trước mặt chẳng biết phải nói gì tiếp nữa, khuôn mặt cậu ta đột nhiên nghệt ra, hai mắt nhìn tôi mà như đang nhìn vào một khoảng không đầy hư vô nào đó. Tôi không hiểu, cũng chẳng có ý định đào sâu thêm. Điều duy nhất còn sót lại ở cậu chàng khiến tôi quan tâm là cậu ta sẽ làm thế nào để đền thảm cho tôi. Đột nhiên, cậu ta đứng phắt dậy, dợm bước về phía cánh cửa sổ mở toang của phòng tôi. Tôi vội bắt lấy cánh tay ngăn không cho cậu ta “đào thoát”:

– Cậu chưa đi được.

Khuôn mặt cậu ta chợt rũ sạch đi vẻ phớt đời bình thản, tựa như có một cơn sóng dữ dội và mạnh mẽ đang khuấy đảo khiến ngũ quan cậu xô lệch. Đôi mắt mới vừa rồi còn phản chiếu lại bóng hình bầu trời mênh mang giờ sặc một vẻ gì như sợ hãi, lại như gấp gáp lắm. Chẳng lẽ cậu ta sợ tôi? Nhưng tôi không cho là như thế. Tên con trai dịch ánh mắt xuống, lần này thứ lọt vào tầm mắt cậu ta là đôi tay đang nắm chặt của chúng tôi – là tôi đang kéo chặt cổ tay cậu ta. Dường như hiểu ra gì đó, tôi nhướn mày, lặp lại một lần nữa câu nói mới rồi như chẳng biết cậu ta là một tên thích đàn ông và tôi vừa vặn trong tầm ngắm đến. Vì một lí do nào đó, tôi không nghĩ cậu ta sẽ có ý với mình. Thế rồi tôi nghe cậu ta hỏi, giọng nhỏ và nhẹ hơn cả lúc nằm rạp dưới thảm cỏ kia:

– Đền như nào?

– Giặt, mua mới hoặc 2 triệu.

Chẳng thèm mặc cả hay thắc mắc, tên nói nhiều chợt lắc mình biến thành nhà tư bản lạnh lùng trong truyện ngôn tình. Cậu ta móc trong túi quần ra một nắm tiền, cũng chẳng thèm đếm mà ném vội lên thảm. Đoạn, cậu ta quay phắt lại như tất cả sự đau đớn và khổ sở vừa rồi chỉ là một tuồng kịch, nhảy khỏi cửa sổ. Chỉ còn nghe thấy giọng cậu ta vang lên, đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu nữa:

– Không cần trả lại. Tôi đi đã, hẹn gặp lại sau nhé, nhóc!

Tôi vội đuổi theo cậu ta, sau một thoáng ngẩn ngơ chưa phản ứng kịp đã thấy cậu ta lặn tăm. Không phải lưu luyến gì, mà là số tiền cậu ta ném trên thảm còn chẳng đủ một phần mười của hai triệu. Cậu ta ném ra một-sấp-tiền-lẻ! Tôi bị sốc trước hành vi của tên đó, dường như tôi đã cứu phải một gã chết tiệt ăn quỵt mất rồi! Quay lại nhìn tấm thảm bẩn thỉu, trong đầu tôi chỉ có một giọng nói căm phẫn: Tiên sư!

Tốt nhất là cậu ta đừng nên để tôi nhìn thấy một lần nữa.

*

Mấy ngày sau, khi cái nắng hạ còn chưa dịu bớt, trường tôi bắt đầu tổ chức học hè cho lớp mười hai. Thật ra những đứa khác đã đi học từ lâu rồi, cả thầy cô và bố mẹ đều cho rằng lớp mười hai và kỳ nghỉ hè không có liên quan gì đến nhau cả. Cho dù thế tôi vẫn tự thưởng cho mình những ngày thẩn thơ ngắm mây trời, vì nếu cứ phải tiếp tục theo đuổi một mục tiêu quá xa vời khi trong tay chẳng có gì chống đỡ thì mệt lắm. Hơn hết, tôi không có ai ép uổng hay bắt buộc phải học hành cả.

– Này, là cậu ta kìa…

– Cái thằng không cha không mẹ đấy á?

Ừ đấy, tôi chính là đứa không cha không mẹ trong lời xì xầm bàn tán của chúng nó. Ánh nhìn từ những đứa cùng tuổi với một thằng “chẳng có gì” như tôi luôn ẩn chứa sự đánh giá ngầm nào đó, còn trong mắt thầy cô, tôi luôn đọc được cảm giác thương hại nhè nhẹ. Vì sao nhỉ? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là một thằng “chẳng có gì”. Người ta thường nói những người chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc sẽ không biết về hạnh phúc, đại khái thì cũng đúng thôi. Dù rằng, trong một số trường hợp, cái mà người ta coi là “hạnh phúc” thực ra lại chẳng hạnh phúc đến thế, còn cái vẫn mang danh bất hạnh cũng chẳng đau khổ đến vậy. Tôi thường mặc kệ những lời bán tán xung quanh, mà thực ra tôi cũng có thể làm gì khác ngoài mặc kệ chúng nó đâu? Thay vì suy nghĩ và đau đớn vì những điều không thể làm gì khác, tôi muốn dùng thời gian đó vào những việc có ích hơn, chẳng hạn như học giỏi hơn những đứa chỉ trỏ mình, hoặc là múa.

Tôi thích múa. Tôi thích thả hồn mình vào những giai điệu êm đềm nhẹ nhàng, mặc cho cơ bắp chuyển động, mặc cho làn gió lùa vào mái tóc hay những giọt mồ hôi rơi bên thái dương. Thường thì người ta cho rằng những đứa con trai như tôi sẽ thích nhảy hơn, mạnh mẽ và ngầu, nhưng thế thì mệt quá. Tôi lại thích những thứ đẹp đẽ và mềm mại. Nếu để sống giống những gì người ta tưởng tượng về mình mà phải chịu đựng thay đổi bản thân thì chẳng đáng chút nào cả.

Một làn gió ở đâu lay nhẹ những cành bằng lăng, khiến chung rải xuống mặt đất thật dịu dàng, ve vuốt tâm trạng chẳng được tốt lắm của tôi. Một cánh hoa màu tím nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, và chỉ chừng ấy thôi là đủ để tiếp “nhiên liệu” cho một ngày đi học rồi. Siết nhẹ chiếc túi đeo chéo bên hông, tôi bước vào lớp học trong cái lưu luyến một buổi chiều hè êm đềm và rực rỡ. Hôm nay cũng giống như bao ngày khác mà thôi, buổi học kéo dài hai tiếng và ánh tà dương đỏ lửa. Có lẽ sẽ còn một chút thời gian trước khi đến giờ nấu cơm chiều, tôi sẽ thử lại một giai điệu nào đó để tìm lại cảm giác bình yên quen thuộc.

Rồi những ngày lớp mười hai nhàm chán ấy sẽ nhanh tiến đến hồi kết, để mở ra một bầu trời mới cao và xa hơn – như tôi vẫn thường mong.

[Tình Trai] CÓ MỘT GÃ TRAI NGÃ VÀO TỪ CỬA SỔ NHÀ TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ