Sau tiếng yêu nồng thắm. Đôi trai gái vẫn chẫm rãi đi bên nhau, nhưng bầu không khí ngại ngùng này lại gây ra một bầu không khí im lặng đến lạ
Grufina thì lén nhìn về phía Vena, cô gái với khuôn mặt bình tĩnh nhưng đôi tai lại đỏ lên không thể che dấu. Xong, khi Vena cũng liếc lên. Cả hai đều bất ngờ đảo mắt ra chỗ khác
Và cũng lúc này, Vena đã mở lời để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng
"Em không nghĩ. Là mọi chuyện tiến triển nhanh đến mức này.."
Vena cúi mặt xấu hổ. Thú thực cô dẫn Grufina ra ngoài là để làm một việc khác. Ai dè cảm xúc trào dâng, rồi cô đã chủ động tỏ tình chàng trai ấy..
Thật xấu hổ mà
"Anh cũng không biết là em có tình cảm như vậy với anh.."
Lần nữa thấy Grufina nói một câu ngu ngơ như vậy. Vena thở dài và lườm nguýt chàng trai
"Đồ ngốc."
"Xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà."
Trước lời nói sát thương ấy, Grufina chỉ có thể gãi đầu xấu hổ. Nhưng lúc này, bàn tay cậu ta cảm thấy được một hơi ấm quen thuộc. Để khi nhìn lên, cậu đã thấy được thứ đang nâng niu bàn tay của mình.
Vena chỉ đơn giản là nắm lấy bàn tay anh. Nở nụ cười dịu dàng
"Nhưng đó mới là Grufina em yêu. Nên bỏ qua chuyện đó và đi tiếp nào."
Cô gái ấy như thể đã gỡ bỏ được những vướng mắc trong lòng. Điều đó khiến tâm trí cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tinh thần cô gái giờ như chiếc lá xanh. Tươi tắn và trẻ trung đúng với tính cách thật của chính mình
"Được nói ra điều này. Anh thật sự rất vui mừng."
Grufina cũng thế. Khi nói ra lời yêu ấy, cậu đã rất nhẹ nhõm và mãn nguyện
Cặp nam nữ ấy cùng vui vẻ mà bước đi, tay trong tay giữa trời đêm chẳng trăng sao như thể thế giới này chỉ là của riêng họ.
Để rồi chẳng biết từ khi nào, cả hai người họ đã bước đến một ngọn đồi ở rìa thị trấn
"Lí do em đặt khách sạn có chút gần rìa thị trấn. Cũng là để tối nay tới đây."
Vena nói, và đưa tay về phía hư không. Chợt cánh tay cô dừng lại như thể chạm vào một bức tường vô hình
"Hỡi mẹ kính yêu, hãy cho con gái mẹ được vào để thăm người."
Một giọng nói tĩnh lặng hoà vào không khí và biến mất chẳng còn chút lắng động. Ấy vậy mà, thế giới đã hoàn toàn bất động. Gió ngưng thổi, thảm cỏ cũng chẳng còn kêu lên những tiếng xào xạc. Như thể, khi diện kiến nơi đây, thế giới từ đầu đã chẳng hề tồn tại mà chỉ còn là ảo ảnh của kí ức
"Vào với em nhé."
Vena đứng trước ánh sáng kì ảo hiện lên ấy, cánh tay đưa về phía chàng trai cô thương yêu. Grufina đương nhiên sẽ chẳng từ chối điều này. Chàng trai ấy dịu dàng đặt tay mình đỡ lấy tay cô.
"Vào thôi."
Thứ ánh sáng trước mắt chàng trai sáng lên. Loá cả mắt khiến cậu ta đã vô thức nhắm mắt lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình (1)
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...