Seungkwan tỉnh giấc với chiếc chăn mỏng đắp lên vai. Cậu đã ngủ quên bên mép giường trong khi trông Seokmin. Nửa tỉnh nửa mơ, cậu nhìn khắp phòng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng hơi ấm đã phai nhạt. Bước ra khỏi phòng, Seungkwan tìm thấy Seokmin bên ban công, ngồi lặng im trên chiếc ghế nghỉ. Dáng vẻ nhỏ bé được bao phủ bởi bầu trời đêm đầy sao của anh khiến Seungkwan nghẹn ngào. Có điều gì đó khiến cậu cảm giác hyung của mình như không thuộc về thế giới này. Seokmin đang ngắm nhìn bầu trời đêm, nhưng cái nhìn lại mang một phần xa lạ khó giải thích
- " Hyung..." Seungkwan bước về phía anh với giọng nói gần như thì thầm
Seokmin quay sang, nụ cười mỉm của anh không che giấu được nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt
- " Em dậy rồi à? Lạnh không, ngồi xuống đây với anh " Seokmin dịch sang một bên, kéo chiếc chăn phủ lên chân Seungkwan
Cả hai ngồi bên nhau không nói một lời nào. Seungkwan tựa đầu vào vai Seokmin, nhắm mắt cảm nhận hơi gió se lạnh buổi đêm. Cậu biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hỏi anh về chuyện đó. Cậu biết hyung luôn giấu những tổn thương trong lòng, tự an ủi nó, để thời gian chữa lành anh. Cậu biết hyung đã khóc một mình trong phòng vào thời điểm nhóm mới ra mắt mà không kể ai nghe. Cậu biết hyung luôn có xu hướng đặt mọi người lên trên bản thân, là người cười nhiều nhất nhưng cũng là người khóc nhiều nhất. Và Seungkwan ghét những điều đó
Seokmin nắm chặt tay Seungkwan, nhìn bầu trời đầy sao. Hôm nay lại là một ngày đầy rắc rối. Cậu không còn nhớ mình đã có một giấc ngủ ngon là khi nào. Mỗi đêm tỉnh giấc với cơn ác mộng, cậu đã dần làm quen với chúng. Thỉnh thoảng cậu lại ra sông Hàn, bật bài nhạc yêu thích, nhìn dòng sông lặng lẽ trôi, cứ thế để mọi thứ xoa dịu cậu. Nhưng cậu không biết mình có thể chịu đựng bao lâu nữa, khi mà cơn sóng trong lòng cậu sắp tan vỡ đến mức khó kiểm soát
Tâm trí Seokmin trôi dạt theo nhiều hướng, chảy về nhiều nơi. Cậu đã lờ mờ nhận ra những dấu hiệu cho thấy sự bất ổn trong tâm lý của mình. Cảm giác như đang sống một cuộc sống của người khác vậy. Có nhiều lần cậu đã quên một số mốc thời gian, sự kiện và có xu hướng nghĩ nhiều về thời trẻ con. Muốn được ngủ cả ngày như lúc sơ sinh, hay muốn chơi ở công viên cả buổi chiều khi đi học về, muốn được ăn kem thoả thích vào mùa đông thời cấp 3. Thời gian trong tinh thần của cậu như bị đảo lộn và nó đang dần mất cân bằng
Có lẽ cậu phải nói chuyện với các thành viên về điều này. Nhiều lần Seokmin muốn nói ra nhưng sự do dự, lo sợ về nhiều thứ làm cậu im lặng. Và lần này nó nghiêm trọng hơn hẳn, điều này sắp sửa bùng nổ
- " Seungkwan à, anh muốn nói chuyện với các thành viên "
Seungkwan không nghĩ Seokmin sẽ đề cập trước với cậu. Cậu bối rối nhìn Seokmin " Hyung, anh có chắc chắn về điều này không ? "
- " Ừm, phải giải quyết chứ " Có sự quyết tâm trong mắt Seokmin và có cả chút bất ổn như sắp không thể kiềm nén được của anh, Seungkwan đều nhìn ra
- " Được rồi, mọi người cũng sắp về rồi. Chúng ta vào trong đợi " Seungkwan cầm tay hyung, tay kia siết chặt thành nắm đấm, cố giữ cảm xúc khi mà trực giác bất an đang kêu gào trong lồng ngực cậu
-------------
Mingyu vòng tay qua vai Seokmin, tựa cằm lên đầu cậu. Khi nghe nói cậu muốn nói chuyện với cả nhóm, ai cũng đều bất ngờ. Nhưng nhiều hơn là lo lắng, vì nói chuyện khi cậu chưa hồi phục không giúp cậu ổn hơn chút nào. Seokmin ngồi vào lòng Mingyu khi cậu vừa về đến, Seokmin muốn có một người bao bọc mình phòng trường hợp cậu không tự chủ được mà cảm xúc quá đà
Cả nhóm ngồi vòng tròn quanh thảm, ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Có bối rối, có lo sợ và cả tĩnh lặng. Mọi người đều biết là chuyện quan trọng nên đều chờ đợi Seokmin mở lời trước. Vì không ai muốn thúc giục cậu
- " Em có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. Điều này chưa được khẳng định nhưng em vẫn nói vì muốn giảm bớt gánh nặng trong lòng " Hít một hơi thật sâu, Seokmin lấy can đảm mở lời
- " Em có thể nói bất cứ khi nào em thấy ổn không vì gì cả. Bọn anh đều sẽ đợi em " Joshua nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Seokmin mà lòng đau xót. Đứa em của anh đã trải qua quá nhiều những tổn thương rồi
- " Trước hết thì em muốn nói về vấn đề xảy ra hôm nay. Chuyện anh Wonwoo chứng kiến có lẽ mọi người đã biết rồi. Em sẽ không để tâm đến vấn đề đó nữa. Công ty muốn giải quyết như nào cũng được, theo ý kiến thống nhất của mọi người. Em không muốn dính dáng đến chuyện đó nữa "
- " Mọi người sẽ không bỏ qua chuyện đó. Em không cần phải ra mặt, bọn anh sẽ giải quyết triệt để " Lời nói sắc bén từ Woozi làm Seokmin cảm thấy an tâm hơn. Cậu quá mệt để đối diện với việc những người đó lải nhải cậu là Beta như thế nào, phải làm gì và không muốn đầu mình đầy rẫy những lời nói sáo rỗng ấy
- " Vâng, em biết mọi người đều sẽ làm những điều tốt nhất "
- " Điều thứ hai em muốn nói là về tâm lý tinh thần của em. Dạo gần đây em đã thấy nó không ổn. Lúc nào em cũng mất ngủ, gặp ác mộng. Em cứ tưởng nó sẽ giảm như đợt trước sau khi em ra sông Hàn thư giãn nhưng mà nó lại càng tăng lên " Seokmin rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, cậu không dám đối diện với ánh mắt của mọi người. Nắm tay Mingyu cậu chờ đợi phản hồi
- " Em nói rằng em đã mất ngủ lâu rồi ư ? Từ đợt trước ? " Nét nhíu mày của Jeonghan nhìn thẳng vào Seokmin
- " Phải, em đã giấu mọi người. Khi đó là vào lúc quảng bá Clap, có nhiều tin đồn về việc em là Beta. Sau đó tình trạng này xuất hiện và em tự xoa dịu bằng cách ngồi bên sông Hàn, bật bài nhạc em yêu thích và một mình thư giãn. Xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn với mọi người... " Chút nghẹn ở cổ họng khiến Seokmin hít thở chầm chậm để ổn định. Có quá nhiều chuyện cậu giấu cả nhóm vì sợ trở thành gánh nặng và điều đó đã đè lên vai cậu theo năm tháng
Mingyu ghét cái cách Seokmin thu mình lại vì không muốn làm phiền ai. Dù cho cậu có tệ đến đâu. Việc chia sẻ, tâm sự giữa các thành viên luôn được đề cao để giải toả nỗi lo lắng của nhau. Như việc Chan hay tìm đến Jeonghan hyung để tìm kiếm sự an ủi hay bất kì ai khác, Seokmin luôn trừ bản thân ra, cố chấp giữ câu chuyện cho riêng mình
Cả nhóm đều biết Seokmin luôn tìm đọc những bài báo viết về mình, những bình luận tìm kiếm lỗi sai nhỏ nhặt hay những video về việc cậu chẳng có gì ngoài giọng hát. Seokmin đều đọc, đều tổn thương và đều giữ chúng. Cậu cho rằng vấn đề của mình không đáng để mọi người để tâm mặc dù đã rất nhiều lần Minghao muốn cậu chia sẻ với mình. " Không sao đâu, nó ổn mà " luôn là câu nói này. Và dù rằng ngày hôm sau Seokmin cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra, Mingyu vẫn biết đêm hôm trước cậu đã trùm chăn khóc một mình trong phòng. Ai cũng ghét việc Seokmin khóc ở đâu đó mà không có mọi người, việc lúc nào cậu cũng trao đi hạnh phúc mà bản thân là người muốn được nhận nó nhất. Để rồi tổn thương dần chất chứa cho đến khi mọi thứ bùng nổ, Seokmin cuối cùng cũng chịu mở lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSeokmin] Beta của Sebong
RomansaSeventeen là nhóm nhạc đang hoạt động đến năm thứ 9 của sự nghiệp, Carat và mọi người ai cũng biết nhóm có 4 Omega, 8 Alpha và chỉ duy nhất một Beta. Vì là Beta duy nhất nên Seokmin được cả Carat và Svt cưng chiều điều này làm nonfan có chút khó hiể...