Chương 6

100 13 0
                                    

Seokmin là một người mạnh mẽ, nhưng là một người mang trong mình vỏ bọc mạnh mẽ đối với mọi người. Cậu đem cảm xúc, tâm tư ẩn sâu bên trong vỏ bọc ấy, để lộ ra ngoài một con người tươi sáng, là vitamin hạnh phúc, là hoa hướng dương. Cảm xúc lên xuống thất thường luôn được giấu sau diễn xuất tuyệt vời của mình. Đặc biệt là sau nhiều năm đã bị đối xử như một loài khác biệt trong nhóm. Giỏi chịu đựng, giỏi khóc một mình, giỏi an ủi người khác nhưng với bản thân thì lại không. Để rồi khi tất cả cảm xúc đã in chặt trong lòng tan vỡ, Seokmin một lần nữa nhặt những mảnh vụn trái tim vốn đã không còn nguyên vẹn, tự xếp lại và che đậy bằng một trái tim giả tạo đong đầy niềm hạnh phúc mà cậu luôn mong muốn.

Tâm lý con người luôn mưu cầu những gì họ muốn. Nhưng với Seokmin, những gì mình muốn đã cắt đứt khỏi suy nghĩ của cậu từ lâu rồi. Vào lần phân hoá năm 17 tuổi, ngồi một mình trong phòng và chờ đợi cơn nóng sau gáy, Seokmin từ hồi hộp đến chết lặng khi biết mình đã phân hoá thành Beta. Không có cơn nóng, không ngửi được pheromone, không có triệu chứng sốt và đau đầu, lần đầu tiên cậu ghét bản thân mình đến vậy. Một idol có giới tính thứ hai là Beta không hẳn là hiếm, chỉ là nó không được lâu và không mấy ai chịu được sự phân biệt trong suốt thời gian làm nghề sau này.

Muốn khóc nhưng không khóc được, Seokmin ngồi thẫn thờ và nghĩ về viễn cảnh mình không được ra mắt chỉ vì là Beta. Cậu có giọng hát nhưng nó không đủ để gánh cho những tiêu chí mà công ty đưa ra. Cho đến khi họp ra mắt đội hình cuối cùng, Seokmin mới biết mình được thêm vào vì có giọng hát nổi bật. Và thời điểm ấy, nếu có TTS khác cũng có giọng ca trời phú, là Alpha hoặc Omega, thì việc cậu bị đào thải là điều dễ hiểu. Ít nhất là Seokmin đã nghĩ như vậy. Những lời chê bai giới tính của cậu sau lưng, trách móc vì làm ảnh hưởng đến nhóm, " không có gì ngoài vocal ", Seokmin đều biết và đều nhắm mắt làm ngơ. Nhưng không thể ngơ được trái tim rỉ máu và cảm xúc bị ăn mòn. Sự tự ti về bản thân đã đeo bám Seokmin suốt những năm TTS và cả sau khi nhóm ra mắt. Và như lẽ thường, không một ai biết ngoài cậu

- " Em muốn đi gặp bác sĩ tâm lý. Vì bây giờ em không ổn, và không muốn làm ảnh hưởng đến nhóm " Seokmin ngồi trong lòng Mingyu, nhỏ giọng nói. Quầng thâm dưới mắt cậu đã ngày một nặng hơn, chỉ khiến khuôn mặt của cậu tiều tụy đi nhiều phần

- " Được, nhưng anh muốn hỏi. Đó là vì bản thân em hay vì lợi ích của cả nhóm ? " Jeonghan luôn đọc được suy nghĩ của đứa nhỏ này

Seokmin không trả lời được, vì cậu hay vì nhóm ? Bây giờ cậu muốn điều gì ? Thật khó để biết câu trả lời vì nó đã xa tầm với của cậu từ lâu rồi. Nhưng bằng một cách dũng cảm nào đó, cậu muốn nói đó là vì mình

- " Em...đó là vì bản thân em " Seokmin tự hỏi liệu điều này có quá đáng quá hay không khi sau nhiều năm, cậu muốn vì mình đầu tiên

Bắt gặp ánh mắt có chút tội lỗi của Min, Wonwoo không khỏi đau lòng. Đứa trẻ này quá tốt bụng, quá trong sáng, nó khiến anh giành tình cảm và sự che chở để không ai có thể làm tổn thương cậu

- " Seokmin à, cậu không phải cảm thấy có lỗi khi đặt bản thân mình lên trước. Vì đó là điều đúng đắn, cậu phải yêu bản thân mình đầu tiên " Hao nắm một tay Seokmin, một tay vuốt ve nhẹ đầu cậu như một đứa trẻ

Đã bao lâu rồi mới có người nói rằng cậu nên yêu bản thân mình ? Đã bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được cái vuốt ve không chút ác ý ? Đã bao lâu rồi mới có người nói với cậu rằng cậu có mọi người ở bên ?

Seokmin không nhớ. Nhưng cảm xúc lúc này cậu sẽ nhớ mãi. 13 con người ôm chặt cậu vào lòng, an ủi nói những lời tốt đẹp, nói rằng cậu không cô đơn. Khoé mắt rơm rớm, sống mũi cay cay, Seokmin oà lên nức nở như một đứa trẻ tội nghiệp giữa vòng tay của cả nhóm. Từng cơn nấc nghẹn từ cổ họng khiến cậu không nói được lời nào. Không biết vì sao cảm xúc lại tuôn trào đến vậy, Seokmin để mình tự do bộc lộ những nỗi bất an bấy lâu, để mình chìm đắm trong cái ôm ấm áp

Ngồi khóc trong vòng tay mọi người sau 10', Seokmin mới lấy lại được nhịp thở của mình. Tiếng thở nghẹn ngào ngắt quãng cùng với đôi mắt đẫm nước làm cậu trông nhỏ bé đến lạ. Một phần trong cậu đã được giải toả, nó làm cậu dễ chịu hơn và biết ơn vì mọi người đã ở bên mình như vậy

- " Em...đã có suy nghĩ tồi tệ đối với bản thân. Nhưng hôm nay, khi nói ra với mọi người, em nhận ra mình đã để cảm xúc đè nén quá lâu. Em biết ơn cả nhóm vì luôn bên em trong giờ phút này "

- " Em muốn chữa lành, muốn trở lại làm con người đáng tự hào như trước kia. Muốn thực hiện những điều mình mơ ước. Và em sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất " Đưa tay gạt nước mắt, Seokmin nói ra những nỗi lòng mình

- " Cả nhóm sẽ luôn ủng hộ điều em làm. Em luôn là niềm tự hào của mọi người " Seungcheol vuốt ve khuôn mặt Seokmin, đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu

Seokmin ngả ra sau trong cái ôm từ sau của Mingyu, nằm xung quanh mọi người. Mí mắt cậu đã díu lại vì khóc nhiều. Nhìn quanh mọi người, cậu cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình cho dù có tiếng cãi vã của Seungkwan và Soonyoung vì muốn nằm gần cậu. Joshua hyung đang lấy chăn đắp cho Jun và Hao, kế bên đó là Woozi hyung ôm Seungkwan vào lòng. Anh Cheol và Jeonghan hyung thì kéo rèm cửa để mọi người nghỉ ngơi tốt nhất.

Dáng nằm của Vernon khiến Seokmin bật cười. Cậu em này luôn có những dáng nằm đặc biệt. Chan đang lim dim trong ngực anh Wonwoo và Soonyoung đang bắn tim về phía cậu. Đáp lại lời yêu của hyung, Seokmin khẽ thì thầm Horanghae và cười tít mắt. Nắm chặt tay Mingyu và nói Saranghae với mọi người, Seokmin từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có vẻ như cậu sẽ có một giấc ngủ ngon và không gặp ác mộng. Bằng tình yêu của cả nhóm len lỏi vào trái tim cậu, Seokmin cuối cùng đã gỡ được trái tim giả tạo mà cậu che giấu bấy lâu. Cho dù vẫn còn những còn những tổn thương hiện hữu, cậu muốn trở lại với chính mình và mọi người. Mong rằng khi sớm mai thức dậy, một ngày mới tuyệt vời sẽ bắt đầu trong hành trình tìm lại bản thân của cậu. Và " chúc ngủ ngon, Seokmin à "

[AllSeokmin] Beta của Sebong Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ