Seungcheol cùng Jeonghan trở về ktx sau khi đã ghi hình xong. Cả hai lo lắng không biết Seokmin như thế nào, bọn nhóc kia có chăm sóc Seokmin tử tế không nữa. Cùng thở dài một hơi, cả hai quay sang nhìn nhau cười ngượng. Lo thì thì lo đấy nhưng chỉ cần Seokmin bình yên trở lại là Seungcheol và Jeonghan không muốn gì hơn. Vặn tay nắm cửa, Seungcheol gọi bọn trẻ trong nhà
- " Anh về rồi đây mấy đứa ơi "
Không có tiếng đáp lại, Jeonghan nghi hoặc bước vào. Nhìn xung quanh phòng khách không có một ai, chẳng biết mấy đứa này làm gì rồi nữa. Bỗng có tiếng chạy rầm rầm cùng một hình dáng phóng ra từ cửa phòng Wonwoo, lao vào Jeonghan với Seungcheol
- " Mami, Daddy! "
Cả hai nhìn xuống thân hình vừa phát ra tiếng gọi này. Rõ ràng là Seokmin nhưng cậu đang mặc một bộ quần áo liền thân hình con thỏ. Cái mũ tai dài rủ xuống sau đầu cậu đung đưa theo từng cái lắc lư. Nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt Seokmin trong hình dáng dễ thương này khiến cả hai đứng hình mất 5s mới load kịp câu bé con vừa nói
- " Seokmin? Em vừa gọi ai cơ? " Seungcheol bất ngờ hỏi lại, dù anh vừa nghe rõ mồn một nhưng tâm trí anh muốn loại bỏ nó ra khỏi đầu mình
Seokmin ngước đôi mắt cún long lanh đầy nước lên nhìn Seungcheol, đáp lại anh một cái rõ tươi " Daddy, Mami! "
Cùng lúc đó Wonwoo, Soonyoung với Vernon từ trong phòng đi ra. Bắt gặp tình huống này, Wonwoo chỉ có thể gật đầu ra hiệu với cả hai. Nhận ra Seokmin đang trong tình trạng trẻ con, Seungcheol và Jeonghan đành phối hợp với bé con. Nhưng biệt danh cậu gọi làm hai người không khỏi thắc mắc
- " Seokmin à, sao em lại gọi hai anh là Daddy và Mami? "
Seokmin nghiêng đầu sang một bên, môi chu chu ra, cậu cũng không biết vì sao lại gọi như vậy nhưng trong tâm trí mình cậu đã nhớ sẵn tên. Nắm tay Jeonghan, Seokmin phụng phịu làm mặt với anh " Em không biết nữa, hai người không thích em gọi như vậy hả? "
- " Không phải, em thích gọi như nào cũng được " Jeonghan đưa tay xoa đầu nhỏ Seokmin, vuốt ve cặp má mềm
- " Tại sao Seok lại gọi hai anh bằng biệt danh đó còn em lại chỉ là tên thôi " Soonyoung bất mãn nói, anh cũng muốn được gọi bằng tên đặc biệt như thế, kiểu như Horangshi chẳng hạn
- " Seokmin gọi mấy đứa là gì? " Seungcheol ngẫm ra tên của anh đúng là quá ổn, nghe là đã thấy đầy một bầu trời ghen tị rồi. Chậc chậc mấy đứa thế nào cũng tranh giành nhau đòi Seokmin gọi thế này thế nọ cho xem
- " Em là Papa của Min, còn Hoshi là Soon và Vernon là Hansol " Giọng điệu ngân cao ở đầu câu của Wonwoo nghe chẳng giống anh chút nào. Một cảm giác hãnh diện tràn khoé mắt anh, Soonyoung nhìn mà tức anh ách. Cậu bực tên mắt kính từ lúc nãy rồi, cứ lấy cái này ra cà khịa cậu
- " Ủa Papa với Daddy khác chỗ nào vậy, chứ Mami chỉ có mình anh thôi này ~ " Jeonghan đang ngồi ôm Seokmin vào lòng, cao hứng flex với mấy đứa em
Quả đúng là bé ngốc của anh, tên gọi cũng phải khác biệt một đằng. Anh rất vừa ý với cái tên mới này đảm bảo không ai trùng lặp với mình, Jeonghan yêu bé ngốc của anh quá đi mất
Wonwoo thấy vậy không phục rõ ràng là Seokmin gọi anh là Papa trước, mà bé con lại gọi Seungcheol về sau là Daddy. Vì không muốn hỏi rõ Seokmin sợ làm em buồn, Wonwoo đành bấm bụng chấp nhận
Như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Seungcheol nhắn tin vào trong nhóm chat " Mấy đứa về nhanh mà đón nhận một món quà của Seokmin nhớ. Bật mí là đến giờ anh chính thức là Daddy của nhóc con, được chính Seokmin gọi đó nha. Còn Sooyoung đang bất mãn nãy giờ vì chỉ được gọi là Soon thôi này. Về nhanh xem mình được sủng hay phũ nha. *hearteu *hearteu "
Min ngố: Gì đấy sao anh lại có đặc quyền như vậyyyy????
Quýt Jeju là ngon nhất: antueeee!!!!! Em muốn về ngay bây giờ để gặp Seokmin hyung năm tuổi~
Mang cái đàn ra đây: Cheol hyung coi chừng em. Cẩn thận cái thân anh khi em về đến nhà. Yêu hyung rất nhiều 🥰
Seokmin không biết mình vừa gây ra một cơn bão trong nhóm, cậu bây giờ hơi buồn ngủ rồi nhưng cậu vẫn muốn chơi với mấy anh
- " Mami, chơi với em đi. Em muốn chơi game với mọi người " Vừa dụi mắt vừa ngáp một cái, Seokmin với lấy chiếc điều khiển trên bàn, bật mở một bài nhạc yêu thích
- " Nhóc buồn ngủ không? Em mệt thì chúng ta đi ngủ. Anh đặt pizza cho em nhớ "
- " Không được đâu, quản lý không cho em ăn nhiều. Anh ý bảo phải quản lý bản thân nếu không carat sẽ không thích "
Dù cho tâm trí đang ở dạng trẻ con nhưng Seokmin vẫn không quên những điều đó kể cả điều nhỏ nhất. Nó đã in sâu trong đầu cậu, hình thành nên như một thói quen. Đồ ăn yêu thích, sở thích, điều cậu muốn đã dần dần từ bỏ theo chế độ mà quản lý sắp xếp cho cậu.
Năm người lặng im khi Seokmin nói ra câu nói đó. Họ thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều, không để ý đến thói quen, sở thích của cậu, không chú tâm đến những điều tưởng chừng sẽ không xảy ra mà nó đang hiện hữu ngay trước mắt. Trách mình quá vô tâm khi không nghi ngờ, đào sâu lý do để tìm nguyên nhân. Bé con đã phải chịu đựng quá nhiều, đánh đổi quá nhiều. Bây giờ là lúc bù đắp và bảo vệ Seokmin một cách tốt nhất
Cả năm người cùng ôm Seokmin vào lòng, cuộn tròn giữa phòng khách. Seokmin à, bây giờ em không phải lo lắng gì nữa, hãy ăn những gì em thích, làm điều em muốn, hãy là bé con vô tư vô lự bên cạnh mọi người. Hãy toả sáng lấp lánh như ánh mặt trời rực rỡ, mỉm cười không đắn đo tựa hoa hướng dương sớm mai. Seokmin của chúng ta chỉ được bước đi trên con đường đầy hoa thôi, bé con của mọi người là tuyệt vời nhất
![](https://img.wattpad.com/cover/376534529-288-k215213.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSeokmin] Beta của Sebong
RomantizmSeventeen là nhóm nhạc đang hoạt động đến năm thứ 9 của sự nghiệp, Carat và mọi người ai cũng biết nhóm có 4 Omega, 8 Alpha và chỉ duy nhất một Beta. Vì là Beta duy nhất nên Seokmin được cả Carat và Svt cưng chiều điều này làm nonfan có chút khó hiể...