Cũng đã năm năm rồi kể từ ngày vui của anh huyện Ninh. À không, bây giờ phải gọi là anh phủ Ninh mới đúng. Ông phủ Bùi đã nhường chức vị của mình cho cậu ba, giờ chỉ vui vầy với chút cháu ngoại, cháu nội. Cậu hai Trực năm nay được năm tuổi, được hai cha cho đi học ở trường tiểu học Pháp ngữ gần tòa bố. Cứ mỗi tối là cha cùng ba lại cùng dạy con học. Mà được cái, hai Trực sáng dạ, thông minh, học đâu, hiểu đó nên ông bà nội hai nhà cùng hai cha vui mừng không thôi.
Mà nói đến vui thì cậu phủ Dương không được vui lòng cho lắm. Từ lúc em sinh thằng Trực tới nay cũng đã được năm năm, em nói mãi về chuyện sinh thêm mà anh phủ nhà em cứ bàn lùi, bàn ra. Sức khỏe em bây giờ cũng có tệ như hồi đó nữa đâu. Thậm chí, em còn cảm giác chồng em đang lơ là chuyện gối chăn? Có khi nào, anh phủ chê em rồi kiếm thêm bà hai, bà ba? Nghĩ đến đây, tự nhiên nước mắt em ứa ra, đắng ngắt.
-Ai làm em buồn mà khóc thế này? Hay thằng Trực chọc gì ba nó giận?
Em vội lau nước mắt, quay lại. Anh phủ Ninh đã đứng đó tự bao giờ, tay đang cầm giỏ bánh quê em thích. Nghe tiếng em khóc, tim anh phủ như hẫng đi một nhịp. Nói chứ, cậu phủ là mạng của anh phủ chánh tổng Bùi Anh Ninh. Giờ mà cậu phủ chỉ cần đau một tí, chẳng khác nào lấy mạng của anh.
-Cậu ba chọc em ấy. Chứ Trực ngoan quá trời, quá đất, có chọc em đâu. _ em vừa dụi mắt, vừa nói.
-Ơ, anh đã làm gì đâu? Sao nè mình, mình nói anh nghe đi.
-Cậu chê em rồi đúng không? Chuyện chăn gối thì lơ là, bảo cùng em sinh thêm con thì thoái thác. Cậu muốn lấy thêm bà hai, bà ba về như hồi đó chứ gì? _ giọng em ủy khuất hẳn, dọa khiến cậu ba khiếp hồn.
-Âm ơi, anh nói mình nghe. Làm sao mà anh chê mình được. Mình là bảo vật quý giá nhất đời anh, thương còn không hết, làm sao mà dám tìm bà hai, bà ba. Mình nghi ngờ gì thì anh không biết, chứ nghi ngờ lòng chung thủy của anh với mình là anh giận đó nghen. _ cậu ba nắm tay xoa dịu nỗi bất an.
-Nhưng...
-Gần đây, việc phủ hơi nhiều nên anh mới lo nhiều. Anh còn tính để thư thư, anh đưa mình lên Đà Lạt đổi gió, coi như là bù đắp tháng ngày anh lỡ lơ là mình. Đừng giận nữa nha mình.
-Mình ơi... _ em gọi cậu, giọng nhẹ nhàng hơn.
-Ơi, anh nghe.
-Mình...cho Trực làm anh hai nha mình.
-Không._ cậu ba dứt khoát đáp.
-Mình...
-Em biết mà Dương. Cái lúc em sinh thằng Trực, anh khiếp hồn đến độ nào. Anh sợ mất em, sợ em đi bỏ cha con anh. Em còn khó sinh, mém tí nữa là anh đi theo em rồi. Có thương anh thì làm ơn, đừng hù anh vậy nữa mình ơi. Anh chịu không nổi đâu.
-Nhưng giờ em khỏe rồi, có phải như hồi đó nữa đâu. Cha thằng Trực khéo lo.
-Không phải anh không thương con. Nhưng anh sợ mất em hơn tất cả. Con có thể không có, anh không thể không có em được.
Cậu phủ Dương lại dỗi, quay phắt đi vào trong nhà làm cậu ba phải chạy vào năn nỉ. Đâu phải cậu muốn trái ý em, chỉ là cậu sợ đến thắt tim, thắt ruột lại. Kí ức em cận kề cửa tử vẫn còn nguyên đấy, nào đã phai mờ tí nào. Tiếng em kêu đau, tiếng bà mụ với đốc tờ bảo em khó sinh, sợ không qua khỏi vẫn ngày đêm ám ảnh tâm trí cậu. Giờ, em lại muốn thêm con, thì chẳng khác nào đem cái thần trí cậu treo lơ lững thêm một lần nữa. Ai ham con chứ cậu chỉ ham em.
********
Tối đến, dỗ Trực ngủ xong, em lại đến bên bàn thêu. Cái túi thơm bỏ cho con đi học cũng sờn cũ cả rồi, cũng đến lúc nên thay cho con có túi thơm cặp để đi học. Anh phủ Ninh ngắm chồng mình, càng ngắm càng thấy đẹp. Eo thon gọn, bờ vai nhỏ nhắn, dáng vẻ chăm chú lại làm cậu ngất ngây, say đắm. Chắc cái say này, kéo dài đến muôi đời mất.
-Âm ơi..._cậu nhẹ nhàng phà làn hơi nóng bỏng lên gáy em.
-Ơi, em đây...
-Anh yêu em. _ cậu đặt nụ hôn ngọt ngào lên phần gáy thanh mảnh, thơm tho của em.
-Em yêu mình. Mình ơi... _em đặt bàn tay lên ngực cậu, dần dần cởi bỏ đi lớp áo ngoài của cậu.
Tiếng thở trở nên dồn dập hơn, nồng say hơn. Cậu bồng em về giường, và nụ hôn vẫn chưa từng dứt. Dưới ánh sáng lập lòe, từng cái chạm cháy bỏng hơn lửa đốt. Hơi thở hòa quyện vào nhau, và cậu lại một lần nữa, không kìm nổi mình mà lao vào em. Dù em đã một lần sinh nở, nhưng chỉ có cậu mới biết, em còn đẹp hơn khối cô gái, chàng trai ngoài kia. Cậu, Bùi Anh Ninh chỉ có mình em.
Hai tháng sau, cả phủ chánh tổng ngỡ ngàng. Cậu phủ Nguyễn Tùng Dương được đốc tờ chẩn mạch...có hỉ rồi. Ông bà Bùi Nguyễn cùng vui mừng. Thế là sau năm năm, tiếng khóc trẻ thơ, thanh âm của sự sống mới lại tiếp tục vang xa. Và cũng là lúc, cậu hai Bùi Quân Trực gặp người bạn đầu tiên của đời mình, Lê Thanh Nhàn, con của giáo sư Lê Thanh Bình, học cùng trường với cậu.
**************
PS: nói chung là cũng nôn với nay là 20/10. Coi như đây là một chút quà của toai cho ngày đặc biệt này. Và hơn hết, chap kế tiếp sẽ được update vào cuối tháng 11 nha các tềnh yêu. Để tôi còn lấp hố các fic còn lại nữa nạ. Mãi iu mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng trong lòng (Nắng nhạt 2)
FanfictionỞ một vũ trụ khác, nơi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương sống ở miền Nam vào thời kì Pháp thuộc. Và họ dành cho nhau. Nhưng ở giai đoạn này, những đứa bé sẽ lớn và chuyện tình có ngang trái hơn không?