Chap 5

149 22 14
                                    

Cậu ba ôm em vào lòng, dịu dàng hôn lên vầng trán em vẫn mệt mỏi sau cơn vượt cạn. Em dựa hẳn vào lòng chồng, nhắm mắt mệt mỏi. Hơn chín tháng nâng niu, chăm sóc, trái ngọt tiếp theo của đôi phu phu thật bụ bẫm, đáng yêu. Minh Trực thì y anh hai, mắt to giống cha, trán cao, bướng. Khôi Nguyên thì lại y em, ngoan ngoãn, đáng yêu. Anh phủ Ninh dù hơi tiếc nuối vì chưa có công chúa nhưng cũng hài lòng với cậu tư. Anh Hiếu lại cứ chậc mãi thôi, cứ bảo nhà chia đều thật, hai thằng lớn y đúc cha, thằng nhỏ như tạc từ ba.

-Cứ coi mặt thằng tư Nguyên, thấy ghét thiệt chứ. Mà tụi mày đặt tên hai thằng đầu giống nhau rồi sau không cho thằng nhỏ y chang, mốt nó có tị nhau không? _ anh Hiếu cưng chiều em bé _ anh muốn bắt một đứa nối nghiệp anh ghê. Mà có lẽ không được, thằng Ninh giữ của ghê quá.

-Dạ không. Tụi em tính rồi, giống cha đặt tên Trực, giống ba đặt tên Nguyên. Mà anh hai cứ nói quá. Nối nghiệp thì tùy các con. Ngoại trừ thằng hai Trực thì hai đứa này, anh muốn chọn đứa nào nối nghiệp anh chả được. Mà Âm ơi, dừng tại đây thôi. Em đau, anh chịu không nổi. _ cậu van nài.

-Con cái là lộc trời ban. Nếu có thì lại cảm tạ trời. _ Dương cười nhẹ mà đâu biết lòng chồng em đang nổi bão.

-Dương ơi, em mà có bề gì, anh sống không nổi. Dù anh ham con gái, nhưng anh cần em.

Cả nhà ai cũng cười trước sự si tình của cậu ba. Ai ham con thì ham, cậu chỉ ham bạn đời. Âm là nguồn sống của cậu, hi sinh cho cậu cả đời. Con sau này sẽ có cuộc sống riêng, cậu chỉ có mình em làm bạn. Thương em cả đời còn không đủ, huống chi ngày một, ngày hai. Vừa lúc, hai em bé cứ ngọ nguậy đòi ăn. Bà Nguyễn cười tươi, bảo Khôi Nguyên y chang ba hồi nhỏ, khóc cũng không lớn, cứ ọ ẹ vài tiếng rồi thôi. Bà nhìn cháu mà thương, mà quý. Cháu ngoan, cháu quý của bà, yên bình mà lớn, mà được yêu thương, che chở. Chỉ mong đời cháu chẳng sóng gió, sẽ mãi bình an. Đừng giống ba con, dù được chồng yêu, nhưng trước đó, sóng gió bủa vây, đau đớn, tàn tạ. Chuyện này mà lặp lại lần nữa lên con, bà chắc đau lòng đến chết mất thôi. Nên Nguyên yêu, Nguyên quý, con tinh khiết như nước trong nguồn. Không ai vẫn đục con được, cả gia tộc sẽ hợp sức bảo vệ con.


**********

Cậu hai Trực cũng đến ngày tựu trường sau Tết. Trường tiểu học nhộn nhịp hơn hẳn, học trò cũng tụ năm, tụ ba nói chuyện. Tất nhiên, Trực và Ân không ngoại lệ. Đôi trẻ cứ tíu ta, tíu tít, rồi rượt đuổi nhau náo loạn cả một góc trường. Trực kể Ân nghe về em của Trực, hẹn Ân sau giờ học sẽ đến nhà Trực thăm em bé. Mẹ Ân đứng ngay đó, cười bảo sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn, thêm sữa cho Ân đem qua biếu ba Trực. Bà cả Thư thích Trực lắm. Nhờ Trực mà con bà học giỏi, học chăm. Tối nào Ân cũng cố học thêm mà bà xót. Nhiều lần bà can ngăn, khuyên con nghỉ sớm. Nhưng cậu Ân cứ bảo mai mà không biết là thua Trực.

-Trực ơi, tui đến rồi.

Trực thở dài, tiếng Nhàn cứ lanh lảnh bên tai làm cậu hơi phiền. Dù cha và ba đã dạy không được như thế với con gái. Nhưng chẳng thể nào, cậu không lơ là với cô bé. Nhàn tốt, nhưng không phải là người Trực thích chơi cùng. Con người cậu khẳng khái, thích là thích, không là không. Trực thấy tội cho Nhàn, trong lớp có bao nhiêu người bạn chơi cùng, đâu nhất thiết là Trực.

-Trực ơi, có cái này tui muốn nói. _ Nhàn ngập ngừng.

-Ừ, Trực nghe. Nhàn nói đi.

-Ngày mai, nhà tui phải chuyển đi xa lắm. Trực...giữ gìn sức khỏe nghen.

-Nhàn chuyển đi đâu? Sao lại đi? Sao không học nữa?

-Cha tui chuyển công tác, nên tui với má cũng phải đi cùng. Tui cũng hông biết bao giờ, tui mới quay lại để gặp Trực. Tui có cái này tặng, Trực nhận cho tui vui nha.

Nhàn chìa ra chiếc khăn tay mà mấy ngày Tết, cô bạn nhờ má chỉ thêu. Đường chỉ may vụng về nhưng chứa đựng thứ tình cảm lớn lao, tình bạn của cô nhỏ. Chỉ tiếc...Trực không hiểu được sự tỉ mẩn của Nhàn. Lắc đầu từ chối, Trực trực tiếp dúi lại vào tay cô bé.

-Trực phải về hỏi ý kiến cha đã. Cha bảo không được tự tiện nhận quà bạn khác.

-Sao mà quà nhà thằng Ân, Trực vẫn nhận bình thường mà tới tui thì lại vậy hả Trực? Nó có cái gì hơn tui mà Trực cứ quan tâm, ưu tiên nó quá vậy? Nhà nó có hai mẹ con, má tui nói có khi cha nó còn không về. _ Nhàn bực dọc.

-Nhàn đừng có quá đáng. Cha Ân đi làm ăn xa, lâu lắm mới về.

-Có khi...nó là con hoang đấy. Chẳng đáng để Trực quan tâm đâu. Tui mới xứng đáng chơi với Trực.

-Được rồi. Nhàn, đây là lý do tại sao Trực không thích chơi với Nhàn. Nhàn đừng có xúc phạm gia đình nhà Ân. Mai Nhàn đi rồi nên Trực không méc cha. Chào Nhàn. Ân ơi, mình qua kia đi.

Nói rồi, Trực kéo tay Ân cùng bà cả đi trong ánh mắt sũng nước và bực dọc của Nhàn. Cô bé nói gì sai à? Cả cái huyện này, ai cũng nói thế? Hà cớ gì mà lại đổ oan cho Nhàn. Sự tức giận, ghen tuông cùng đố kỵ hiện lên trên gương mặt cô bé. Cô bé bị cha đưa vào trường nội trú. Cha chửi cô vô dụng, có làm thân với Trực cũng không xong. Cô bé ấm ức thanh minh về Ân, về mọi chuyện nhưng cha gạt phăng đi. Từ đó, trong mắt Nhàn, Ân là một cái gai cần loại bỏ. Đợi khi Nhàn lớn, thì việc loại bỏ cái gai đó...dễ dàng hơn nhiều. Cứ chờ đi Ân!

***************

PS:  Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Tui mới từ bệnh viện về, ốm dặt dẹo cả tuần nay nên các fic cũng phải treo đến tận khi ổn ổn hơn. Giờ sẽ cố ra thường xuyên neh. Tui cũng hơi ham hư vinh nên mọi người vô cmt cho tui có động lực viết nhiều nhiều, đừng quên tui nhaaaa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sóng trong lòng (Nắng nhạt 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ