Trực háo hức ra về, khoe mãi với cha về cây viết Ân mới tặng. Cha của Ân là thương nhân, hay mua những đồ dùng hiếm lạ về cho cả nhà. Ân quý cây viết kinh khủng, đi đâu cũng kè kè bên mình. Nhưng rồi, Ân cũng tặng cho Trực như món quà dành cho người bạn đầu tiên khi gia đình Ân dọn về đây. Và tất nhiên, cậu bé Trực nâng niu không thôi. Món quà còn hơn cả những thứ bạn bè hay tặng cho cậu trước đó.
-Viết ai tặng mà cậu hai Trực nâng niu giữ vậy ta? _ anh phủ Ninh ra chiều trêu chọc cậu hai nhà mình.
-Dạ, Ân tặng đó cha. Bạn cùng lớp với con, có đôi mắt híp với nụ cười xinh lắm.
-Rồi sao mà bạn tặng con? Nay cũng đâu phải sinh nhật của Trực. _ anh phủ đăm chiêu.
-Ân bảo con là người bạn đầu tiên của Ân nên Ân tặng ấy cha. Hôm nay, Ân còn cùng con lên phòng gặp thầy hỏi bài với sách nữa.
Thấy bé Trực hớn hở thế, cậu ba chỉ cười xòa rồi xoa đầu con. Cậu không tính nghĩ xa, nghĩ nhiều. Tuổi thơ con còn dài, bây giờ mà gán ghép, sắp đặt hôn sự e là còn quá sớm. Lỡ mà giờ bất cẩn thì lại lỡ duyên con. Cậu trải qua một lần rồi, không muốn lịch sử lập lại lên con trẻ. Cứ để cho hai trẻ hồn nhiên rồi lớn lên bên nhau, nếu đủ duyên tự ắt sẽ về bên nhau.
-À, mà còn Nhàn thì sao hả con? Mấy bữa trước, cha thấy con nhắc bạn, sao giờ lại lơ là rồi?
-Bạn cứ làm phiền con mãi thôi. Bạn nói là không cần phải cố gắng học. Bạn đâu có như Trực, bạn không cố gắng thì để con cố. Chơi với bạn, có khi con lại xao nhãng việc học. Lúc đó có mà bị đòn. _ Trực bĩu môi.
-Ông cụ non của tôi ơi, người ta là con gái. Cha bạn cũng chỉ muốn bạn đỡ nghĩ ngợi việc học thôi.
-Nhưng con nghĩ, ông Ngoại với bác Hiếu dặn phải học cho thiệt giỏi để giúp cha, giúp bác, giúp đời. Chơi với bạn riết con ngu người mất. Con thích chơi với Ân cơ.
Anh phủ phì cười, lại xoa đầu bé Trực. Mới tí tuổi đầu mà có chí lớn, biết chọn bạn cùng tiến mà chơi. Tự dưng, cậu cũng tạm an tâm với thằng con lớn. Mà nghĩ lại, cũng tội cô bé kia. Cha Nhàn là giáo sư, nhưng tư tưởng còn hủ lậu quá. Thói đời thương thay phận nữ nhi, học cho cao rồi bị những người như cha của cô bé vùi dập, mãi chỉ quanh quẩn trong nhà. Rồi tâm trí của cô bé chỉ suy nghĩ đến việc học cho đủ chữ, sau này có ít chữ phòng thân, lấy chồng và sẽ như những người phụ nữ ít học của xã hội này. Người hiền thì thiệt, người dữ thì chua ngoa. Cậu ba Ninh thở dài nhìn thằng con của mình. Chỉ mong con sau này thành người ngay thẳng như cái tên cha đặt, đừng có mà học cha cưới vợ ba. Lúc đó, khổ cả ba người, chịu sao thấu hả con.
-Dạ cha ơi, nay ba với em ở nhà sao rồi?
-Ba khỏe, dù gì cũng được ba tháng rồi. Giờ ba cũng phải nghỉ ngơi nhiều, cho ba khỏe, em khỏe.
-Mà cha ơi, hồi lúc mang bầu con, ba có nôn nhiều như vậy hông? Thấy ba mệt, con thương ba lắm.
-Tổ cha mày. Ba con mà nghe chắc ba thương con hổng hết nữa. Hồi bầu con, ba với cha còn không biết. Tính ra, hồi ở trong bụng ba, con ngoan giỏi. Giờ ra cái được gần sáu năm, cái quậy liền hà.
-Chaaa, con có quậy đâu. Cha nghi oan cho Trực thôi. Ba nói con ngoan lắm. Mà cha ơi, rồi lúc đó, ba có bám hơi cha như bây giờ không cha? Mấy lần cha đi công tác, con qua ngủ cùng ba mà thấy ba lấy áo cha ôm mới ngủ được.
-Lúc đó, cha với ba có chuyện nên không ở gần được bên nhau nên cũng thiệt thòi cho ba con. Giờ có khi em con biết nên mới bảo ba con bám hơi cha bù cho lúc đó.
-Sau này, Trực có vợ, Trực cũng sẽ thương vợ như cha. À không, hơn cha luôn. Con không để vợ con khổ đâu.
-Nói được, làm được nha ông. Đừng để cho nhà bên đó qua nhà mình mắng vốn. Lúc đó, hai cha không ai bênh con đâu.
-Trực hứa mà. Con còn phải lấy được một người như ba, đáng yêu, xinh đẹp, yêu thương gia đình.
Tiếng cười của cậu ba cùng bé Trực rộn ràng khắp nẻo đường về. Lòng cậu chợt thoáng xao động. Thằng con cậu, y chang cậu, từ ngoại hình cho đến tính tình. Thà mà nó chung tình như cậu thì không nói. Lỡ mà nó lại phong trần thì khổ đời biết bao nhiêu người. Cứ cho là cậu lo xa đi, nhưng thấy thái độ của nó với Ân và Nhàn, cậu không khỏi suy nghĩ. Trực ơi, có yêu thì một người thôi nghen con. Không là cha bị ba con la vì dạy con không nghiêm đó con à.
***********
Vừa về đến nhà là Trực lao thẳng vào lòng ba, hôn cái chóc lên cái bụng nhô nhô của Dương. Mà cậu phủ Dương thì yêu chiều con trai lớn, hỏi han đủ điều. Anh phủ Ninh hơi hơi khó chịu, cứ liếc tới liếc lui ông con. Mà cậu hai thì nào có để ý đến cha, toàn lo hỏi han cha, làm nũng ba thôi. Bé lôi trong cặp ra cây viết Ân tặng, tíu tít khoe cùng ba. Đã vậy, bé còn để dành mua cho ba hộp bánh bò trong canteen hòng làm vui lòng ba. Cậu ba lườm thằng con té khói, chỉ mong con vô buồng cất sách vở đi tắm sớm, ở đây làm kì đà cậu với Dương.
-Trực, vô buồng cất cặp rồi nhờ anh Tí dẫn đi tắm. Đứng cứ lấn xa, lấn xấn ở đây, ba con mệt. _ cậu hắng giọng.
-Mình cứ ghen với con. Hôm nay, em đâu có mệt. Em còn muốn bên con lâu lâu xíu. Chứ mốt em đẻ, con đâu được gần em nhiều.
-Đâu phải mai em sinh liền. Còn tới sáu tháng lận mà em. Hôm nay, anh bận việc trên tòa bố, rồi đi đón thằng Trực, cả ngày không gặp được em. Vậy mà em cứ một thằng Trực, hai thằng Trực. Em nhớ chồng em xíu được hông? _ giọng cậu ba hờn dỗi.
-Em thương mình mà. Mình lại đây cho em ôm, em thương một cái. Sắp làm cha lần nữa mà ghen với con mình hoài vậy cậu ba? _ em Âm lại ôm cậu ba vào lòng.
-Nó ôm em, nó được em yêu chiều. Còn anh, từ ngày có con xong, em như quên anh vậy đó. Mốt mà đứa nhóc trong bụng em ra xong, chắc em vứt anh vô xó thiệt quá.
-Cậu ba của em ơi, dù em có thương, có yêu con đến thế nào, thì người em yêu cũng có mình cậu. Với lại... _ em thì thầm_ những thứ cậu có được từ em làm sao con có được chứ. Tối nay, em bù đắp thiệt thòi cho cậu nghen.
Nụ cười của cậu ba nhếch lên, đủ để biết cậu hứng thú đến thế nào. Dặn dò gia nhân lo chăm cho cậu hai Trực, cậu bế em về phòng riêng. Cưới nhau cho dù có năm năm hay mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, thậm chí là đời đời thì cậu mợ vẫn mặn nồng. Và cứ thế, môi mắt lại chạm nhau thật khẽ, thật dịu dàng, thật say đắm. Lại một đêm trăng thanh, gió mát, bé Trực thì vẫn ngắm nghía mãi cây viết, hồn nhiên cười thật tươi nghĩ về cậu bạn mới quen. Còn hai cha thì lại tiếp tục trao nhau những điều say đắm, ngọt ngào của ái tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng trong lòng (Nắng nhạt 2)
FanfictionỞ một vũ trụ khác, nơi Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương sống ở miền Nam vào thời kì Pháp thuộc. Và họ dành cho nhau. Nhưng ở giai đoạn này, những đứa bé sẽ lớn và chuyện tình có ngang trái hơn không?