Chương 4

210 24 14
                                    

Thời gian dần qua, chẳng mấy chốc cũng đến lúc gần Tết, cậu hai Trực được bãi trường hơn nửa tháng đặng chuẩn bị đón năm mới. Cứ sáng ra là cậu chạy sang nhà cậu Ân, lấy cớ là học bài kẻo quên. Mẹ Ân, bà cả Thư thương cậu hai lắm. Hễ cậu qua là chuẩn bị sẵn cơm nước, quà bánh đặng cậu học với con bà. Mà đôi trẻ học cũng chăm, sáng thì cứ ê a câu thơ chữ quốc ngữ, chiều thì Pháp văn, toán học. Ân đố Trực một cậu thì Trực cũng đố Ân một câu. Đôi lúc, Ân cũng Trực dạo quanh vườn sau nhà Ân, nhờ anh đầy tớ hái cho mấy trái cây ăn chơi, khi thì nghịch bầy cá cảnh nhà ông Đại rồi cười phá lên thích thú. Hai trẻ thành bạn thân trong sáng, cùng học, cùng tiến, cha mẹ hai nhà tự dưng cảm giác an lòng.

Nhắc đến nhà Trực, thì mấy rài, ba về nhà ông nội nhỏ để chuẩn bị sinh em. Cha thì cứ lo lắng mãi không thôi, hết lo việc nước, việc dân, cứ cuối tuần là chở Trực xuống nhà ông nội nhỏ. Trực cười thích thú, thế nào bác Hiếu cũng sẽ dẫn bé đi tập võ, bắn cung. Dù mỗi lần tập xong với bác, tay chân Trực cứ nhức hết lên cả, nhưng cậu ra chiều thích thú lắm. Nghe tiếng con cười đùa, Dương hài lòng, nâng niu chiếc bụng to tròn. Cũng gần đến lúc mãn nguyệt khai hoa, em còn lo chẳng biết con có vui vẻ khi có em không, có tự lo cho mình được không? Nhất là khi Trực là con cầu, con khẩn của hai nhà, được chiều nên cũng hơi ỷ lại. Giờ đây, em có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

-Nghĩ gì mà thất thần thế mình? Con lại đạp khiến em đau hả?

Một cái ôm đằng sau cộng cái hít hà mùi hương trên cổ đủ để em biết đây là ai. Chồng em cứ mãi lo lắng về việc sinh nở của em, khiến em bật cười. Dù gì, em cũng khỏe hơn hồi đó. Đốc tờ cũng bảo là con rạ sinh dễ hơn con so. Em cứ vững chí chăm chồng, lo con, chẳng việc gì phải sợ. Còn cậu ba Ninh thì hết sợ em đau đến việc tìm cho em thuốc bồi bổ cơ thể. Cậu chắc ám ảnh suốt cả đời về chuyện sinh con lần đầu của em. Nói cậu ba cưng em số hai thì không ai dám nhận số một.

-Em lo cho thằng Trực quá. Không biết mấy ngày em ở cữ, con như thế nào?

-Anh hai em cũng hứa qua nhà mình trông chừng con ít bữa mà. Đừng quá lo.

-Anh hai cũng là phủ, công việc cũng đăng đăng, đê đê. Bắt ảnh qua trông con mình hoài sao đặng?

-Chậc, em cứ khách sao hoài đi. Mốt anh bắt thằng Trực qua nhà anh dạy, không cho hai đứa bây nuôi nữa bây giờ.

Quay lại thì thấy anh phủ Hiếu đã đứng đó tự bao giờ. Trực thì thở hổn hển, áp mặt vào bụng ba, mắt rơm rớm. Tay chân cậu hai toàn mấy vết bầm do tập võ bị té, bị đánh. Dương xót con, xoa lưng bé dỗ dành. Ở nhà bác hai thì thôi nghe lời bác, mấy thế võ cũng để cho con khỏe, con giỏi, con nên người đó thôi.

-Anh đừng hù cháu. Cháu còn nhỏ, để cháu ở với hai cha. Bao giờ mà lên trung học, lên Mỹ Tho thì mới phải qua nhà ông bà nội nhỏ cho tiện đi học. _ Ninh xoa lưng con an ủi.

-Chậc, hai bây cứ úm nó hoài đi, mốt nó thành thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt cho mà coi. Là con trai thì phải mạnh mẽ, sau này mới bảo vệ được gia đình, bảo vệ được người thương. Giờ theo bác đi thay đồ, chuẩn bị ra dùng cơm. Mai là mùng 1, nhớ chúc ông bà, chúc hai cha cái gì chưa?

-Dạ rồi. Chúc ông bà khỏe mạnh, phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn. Chúc ba sinh em bình an, chúc cha với bác thăng quan tiến chức.

Anh phủ Hiếu xoa đầu khen ngợi bé Trực, mới dặn có xíu mà nhớ như in. Bồng thằng nhóc lên chuẩn bị cho nó, anh phủ đoán chừng năm nay gia đình sẽ rộn ràng, tấn tới lắm đây. Mà nãy nghe cháu liến thoắng về Ân, bạn thân cháu mà anh thấy hài lòng. Học hành thì phải chọn bạn như thế đúng lắm. Nhưng dường như, anh cảm thấy có cái gì đó xa hơn chuyện bạn bè của hai cháu. Anh gạt phăng đi, mới tí tuổi đầu, chắc chưa có gì đâu.

*********

Âm sinh sớm hơn dự đoán của đốc tờ. Khuya mùng 2 sáng mùng 3, khi tiễn hết khách khứa về thì tự dưng, cơn đau quen thuộc lại nhói lên trong bụng em. Em vẫn bình thản, kiên nhẫn gọi bé Ngọ kêu đốc tờ, bà đỡ. Bụng em trụy xuống, đau như ai xé từ bên trong. Cậu ba đỡ em lên phòng, tay cậu mướt mồ hôi vì lo lắng. Lần một, em đau một, cậu đau đến mười. Lần này, cậu run tới phát điên. Nhìn em vẫn nằm ngoan, lâu lâu nhăn mày vì bị cơn đau hành hạ mà cậu xót em.

-Âm ơi, anh bóp lưng cho nhé. Có đau lắm không em?

-Em chưa đau lắm đâu. Mà sao kì này, còn đau hơn kì sanh thằng Trực. Em thấy bụng cứ bị thúc xuống.... ưmmm...

-Anh đây, anh đây. Dựa vào lòng anh nghỉ một chút, dưỡng sức tí còn sinh.

Mớm cho em một chút nước, lại xoa bóp vai, lưng cho em đỡ đau phần nào, ánh mắt của cậu nhìn em vừa thương yêu, vừa lo lắng. Giá má cậu chịu được thay cho em thì tốt quá rồi. Cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, em vò nát cái mền đang đắp, miệng cứ phát ra tiếng rên khe khẽ đến mơ hồ thần trí. Bà đỡ với đốc tờ, người thì kiểm tra, người thì lau mồ hôi cho em. Từng chậu nước nóng được đưa vào rồi lại bưng ra liên tục. Bụng em càng ngày càng lúc càng trụy xuống, em bé thúc thẳng vào xương chậu khiến em kêu từng tiếng xé tim cậu.

Em dựa vào người cậu, như tìm thấy sự an ủi cho mình. Người ta bảo vượt cạn toàn vượt một mình, đau đớn bao nhiêu cũng phải chịu. Nhưng riêng em, ít nhất, em chọn đúng bạn đời, người yêu em, thương em và đang làm chiếc cọc neo vững chải cho em vượt qua cơn bão giông. Tiếng kêu của bà đỡ khiến em tỉnh táo đôi phần, cố gắng dùng sức. Con ra được phần nào, em mừng phần đó. Nhóc con coi vậy mà lì hơn anh, hành ba đến gần sáng mới chịu ra đời. Tiếng khóc to lúc bình minh báo hiệu một ngày mới, một sinh mệnh mới chào đời. Cậu cứ hôn trán em, thì thầm lời cám ơn em mãi.

-Là con trai nghen cậu. Coi ngộ, kháu khỉnh lắm.

Trong lúc đang say niềm vui với mọi người, em cảm thấy không đúng lắm. Bụng em lại đau nhói từng cơn, lần này đau không kém vừa rồi. Xương chậu em lại một lần nữa bị thúc xuống. Bà đỡ hoảng hồn, đưa em bé mới sinh vào chiếc nôi kế bên giường. Em cảm giác như sức lực của em bị kéo trôi hết theo lần đau này. Cậu ba ôm em vào lòng, làm chỗ dựa cho em mỗi khi cơn đau đến. Em bé tiếp theo không làm ba đau lâu, như trông đợi được gặp ba từ lâu lắm. Tiếng khóc của bé em nhẹ nhàng hơn, như thể mè nheo được ba bồng bế. Cậu mợ ba đưa tay ôm con, chưa hết ngạc nhiên. Trời thương gia đình này, một lần hai bé.

-Cám ơn em. Lấy được em, anh chỉ có sống trong hiển vinh thôi. Một lần mà em cho anh hai niềm vui lớn quá.

Em thì nhanh chóng thiếp đi vì quá mệt. Còn cậu sau khi an bài cho em cùng con, chạy vội đến bàn thờ tổ tiên mà quỳ lạy. Cám ơn trời, cám ơn đất, cám ơn gia tiên phù hộ em và con bình an. Cám ơn em đã cố gắng, cám ơn con đã chọn cha và ba mà thành con.

Mùng 3 Tết, nhà anh phủ Bùi vui mừng đón thêm hai vị công tử, Bùi Minh Trực, tâm sáng, lòng ngay, và Bùi Khôi Nguyên, trong sáng như nước trong nguồn.

Sóng trong lòng (Nắng nhạt 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ