Chap 2

185 27 13
                                    

Cậu ba không khỏi ngỡ ngàng khi nghe tin. Em Âm của cậu có thai lần nữa. Như sét đánh ngang tai, cậu cứ vò đầu bức tai, đi đi lại lại. Mỗi lần sinh là mỗi lần đối diện cửa tử, cậu điếng hồn khi nhớ lại lúc em sinh bé Trực. Không phải cậu nghĩ xui xẻo, nhưng cậu sợ mất em là thật. Mỗi tiếng hét, tiếng kêu đau của em như mũi tên đâm vào tim cậu. Giờ phải lập lại lần hai, cậu thật không dám nghĩ.

-Thưa quan phủ, cậu Dương nhờ con mời cậu vào phòng.

Gật đàu với con Mùi, cậu chậm rãi bước đến bên giường em nằm. Nhìn em nâng niu chiếc bụng phẳng lì, cậu lại xót xa. Hiểu là vợ chồng, chuyện khai chi tán diệp là việc nên làm. Nhưng cậu xót em Âm của cậu. Những nỗi khổ khi mang thai, cậu chia sẻ với em bao nhiêu cũng không đủ. Lúc thằng Trực còn trong bụng em, bao nhiêu lần em chuột rút, bao nhiêu lần thức dậy giữa đêm vì đau, vì mệt. Giá mà cậu chịu được thay cho em hết thì tốt quá.

-Âm ơi, anh phải thương em thêm biết bao nhiêu nữa cho đủ? Anh bảo mình thằng Trực cũng đủ rồi mà em. _ cậu vuốt tay em đầy xót xa.

-Ai đời lấy vợ mà chỉ sinh được có một đứa. Với lại, con cháu đông cho vui cửa, vui nhà.

-Nhưng em vất vả lắm rồi. Anh không muốn. Anh xin lỗi.

-Cậu ba, mang kết tinh tình yêu của chúng ta là điều em mong muốn. Với có thằng Trực nó y chang mình thì em cũng muốn có một em bé giống em, hoặc giống cả hai ta. Như vậy, đời này, em mãn nguyện rồi.

-Lấy được em là phước phần lớn nhất của anh.

Cậu ba đặt tai lên bụng em nghe ngóng. Đứa bé đến như sự bù đắp cho cả em và cậu lúc trước. Khi mang thai Trực sáu tháng đầu, em chẳng được cậu nâng niu, chăm sóc. Mà cậu thì tiếc nuối sao mình vô tâm đến mức có con rồi cũng chẳng hay biết, lại đánh em đến độ suýt mất đi con. Giờ trời cho cả hai toại nguyện, cùng yêu thương, nâng niu, che chở con từ thuở còn trong bụng ba. Cậu ba quyết tâm kì này, phải nâng niu em hơn nữa, bao bọc em trong sự ngọt ngào em xứng đáng, khó có gì sánh kịp.

********

-Trực, sao nay buồn dữ vậy?

Nhàn bất thình lình đứng sau lưng Trực làm cậu hai hết hồn. Thật ra, cậu chẳng buồn, cậu còn đang nghĩ mãi về bài Pháp văn thầy cho về nhà. Dù cha và ba có dạy thêm tại nhà thì cậu vẫn càng phải siêng năng hơn nữa. Mang tiếng là cậu hai phủ chánh tổng mà học dốt thì thiên hạ cười cho thối mũi. Định bụng sẽ đi hỏi thêm thầy sách về đọc thì cô bạn bước đến. Cậu nhóc cũng chẳng để ý đến Nhàn lắm, chỉ có Nhàn là cứ huyên thiên đủ chuyện nên cậu cũng cứ để cho bạn nói. Cậu không ghét cô bé, chỉ là không có hứng thú nói chuyện.

-Không gì. Chỉ thấy bài tập khó quá.

-Khó thì nhờ cha dạy thêm. Tui ở nhà cũng được cha dạy.

-Ừ, tui cũng vậy. Nhưng cũng phải kiếm sách đọc thêm chứ. _ Trực cứ từ tốn.

-Mới đi học mà sao lo xa vậy? Cha tui nói mới đi học nên nhẹ nhàng thôi.

-Cha tui nói học thì phải tập trung, không được lơ đễnh. Với tui là cậu hai phủ chánh, học hành phải đàng hoàng. Thôi chắc không nói với Nhàn nữa. Tui đi gặp thầy.

Bé Nhàn nhìn bóng lưng Trực mà ngẩn ngơ. Ở nhà, cha Bình toàn bảo con gái nên học ít chữ nghĩa cho bằng bạn, bằng bè, sau này có lấy chồng cũng chẳng thiệt. Cô bé chưa thật sự hiểu với nam nhi thời này, phải học hành tấn tới. Mà những thứ anh phủ cùng cậu phủ kì vọng ở cậu bé Trực cực kì cao, cậu bé cũng tự thân mà học, chẳng dám ham chơi. Anh phủ Hiếu đôi lúc qua nhà chơi lại quở mắng hai cha ép buộc cậu học quá, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Mang cái trách nhiệm làm quan, thương yêu con dân, đã vậy còn cha truyền con nối, cậu Trực nặng gánh trên vai. Chương trình học thật ra, cậu đã học xong từ lâu, nhưng cũng chẳng dám tự cao mà lơ đễnh.

-Trực ơi, đi lên thư viện với Ân không?

Trực nheo mắt nhìn cậu bạn mắt híp vừa đánh vào bả vai mình. Ân, cậu học sinh mới chuyển đến lớp Trực ngày kia, nhìn cứ xinh xinh, ngộ ngộ. Mà cậu ấy cũng trầm tính, ít nói. Trực cũng khó lắm mới bắt chuyện được với cậu bạn này. Vì đến nói cũng lười, Ân cứ gật hoặc lắc thôi. Mãi đến một tháng sau, cả hai mới nói nhiều về bài vở hơn. Và dần dần, Ân cũng nói nhiều hơn. Giờ ra chơi, cả hai cậu nhóc cứ ríu rít mãi thôi.

-Ừ, đi thôi. Trực cũng có một số từ với bài cần hỏi thầy vì bài viết chữ cũng khó.

Hai cậu nhóc lại cười đùa với nhau, bỏ quên mất cô bạn phía sau. Nhàn rủ mắt buồn bã, tự nhủ chắc hẳn Trực thích chơi với con trai hơn. Ở nhà cha đã dặn nên kết thân với Trực, sẽ tốt cho sau này. Nhưng cậu bé cứ mãi không để ý đến bé. Nếu về kể cha nghe, liệu cha có trách phạt không? Nỗi lo sợ dâng lên trong lòng cô nhóc chỉ mới 6 tuổi. Và hơn hết, Nhàn ghen tị với Ân, chẳng phải làm gì mà vẫn được Trực tỏ ý kết thân và chơi cùng dù mới chỉ chuyển đến hai tháng. 

***

PS: cũng xong dl hòm hòm rồi. Có khi tôi lại lên chap tằng tằng ấy

Sóng trong lòng (Nắng nhạt 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ