Buổi sáng đầu đông, Đà Lạt ngủ vùi, sương mù bảng lảng vắt ngang qua những rặng thông xanh mướt ngút ngàn.
Quốc Thiên vừa từ bên ngoài trở về, co chân đá đôi giày thể thao vào góc huyền quan, một tay cởi mũ áo hoodie, tay kia thì khệ nệ nào những túi những hộp. Đó là đồ ăn sáng Quốc Thiên vừa mua trong lúc chạy bộ thể dục quanh hồ, nào cháo gà, bánh nướng, xôi, sữa đậu,... vì không biết người kia muốn ăn gì nên hắn đã mua liền một lượt cả đống món. Hắn cẩn thận bày tất thảy lên bàn ăn, dù bận rộn cũng không quên nhẹ tay bởi không muốn làm phiền tới giấc ngủ của vị khách còn đang say giấc trong phòng.
Xong xuôi hết thảy, Quốc Thiên lại tất bật đi đánh răng, còn tắm qua một cái cho thật thơm tho sạch sẽ. Tới khi tự ngắm mình trong gương và đảm bảo bề ngoài của mình vừa đủ sáng láng nhưng cũng không quá bóng bẩy thiếu tự nhiên, hắn mới an tâm vào phòng ngủ đánh thức người nọ.
Những tia sáng đầu tiên của một ngày mới len lỏi qua tấm rèm cửa dày cộm, đủ để Quốc Thiên nhìn rõ đụn chăn nhỏ đang co cụm ở một góc giường. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn mơ hồ chứng minh sự hiện diện của một người. Quốc Thiên chợt thấy an tâm đến lạ. Thì ra... hoàng tử nhỏ thật sự đã ở đây, vùi mình say giấc giữa đống đệm chăn vương đầy mùi vị của hắn, mà không phải chỉ tồn tại trong những giấc mơ hoang đường như bao đêm trước đó.
Quốc Thiên nhẹ chân bước tới, ngồi xuống bên mép giường, im lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em. Hắn vẫn luôn tự hỏi, tại sao Huỳnh Sơn lại có thể luôn xinh đẹp ngay cả khi đang ngủ say chẳng biết trời trăng gì như lúc này. Quốc Thiên vô thức đưa tay vén gọn vài lọn tóc loà xoà trên trán em, để hắn có thể ngắm nhìn em một cách trọn vẹn nhất. Hai mắt em nhắm nghiền, hàng mi cong dài như cánh bướm đêm khẽ rung lên theo mỗi nhịp thở đều đặn của em, hơi nóng trong chăn khiến da trắng tái vốn có được phủ thêm một tầng hồng nhạt, nom thật bình yên và ngọt ngào.
"Xinh đẹp" - một tính từ vốn không thích hợp dành cho phái nam, nhưng Quốc Thiên lại cảm thấy nó phù hợp với Huỳnh Sơn vô cùng. Em đáng yêu tựa như một chú tinh linh nghịch ngợm khi ở cùng các anh trai, em rực rỡ như một ánh sao khi toả sáng trên sân khấu, em có thể nhõng nhẽo, cũng có lúc kiêu kỳ, lắm khi hiếu động hùa theo những trò quậy phá của tụi TTB. Nhưng dù ở bất kì thời điểm, bất kể không gian nào, Huỳnh Sơn đều xinh đẹp đến nỗi khiến trái tim chai sạn của một gã trai già đời như hắn phải liêu xiêu. Rồi chẳng biết từ lúc nào, trò cợt nhả thả thính ban đầu đã trở thành một niềm chấp niệm khó mà buông bỏ.
Hắn thích em, cả thế giới đều biết.
Hắn yêu em, chỉ có mình hắn hay.
Quốc Thiên vốn nghĩ mối tình đơn phương chớm hồi nhen nhóm của mình sẽ tuột trôi sau khi chương trình kết thúc, nhưng hiệu ứng tốt bất ngờ từ CP Dì Lệ - Cô Dâu hào môn đã khiến hắn đánh bạo ngỏ lời mời em làm khách mời trong Concert của mình. Càng tuyệt vời làm sao khi em chẳng đắn đo gì đã lập tức đồng ý. Vì vậy hắn mới có được một Huỳnh Sơn ngoan ngoãn ngủ say trong ổ chăn của mình như lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bè chuối tự chế ATVNCG24
FanfictionLâu lâu mới đu được một cái game show hàng VN chất lượng cao í. Hàng tự chế đương khi rảnh rỗi của chủ thớt. Chủ yếu đu AllSoo, công túa là để iu thưn. Cũng có thể sẽ có cp khác :D Tất cả fic đều có nhân vật là người thật nhưng mọi nội dung đều là h...