Nửa đêm.
Duy Thuận bừng tỉnh bởi tiếng rung khe khẽ từ chiếc di động nhét dưới gối. Hắn âm thầm chửi thề vì kẻ đáng chết nào đó dám làm phiền giấc ngủ của mình, cũng không vội biết cái tên tiếp theo sẽ được ghi vào sổ tử của Jun-san mà phải cúi xuống kiểm tra bé yêu trước đã. May mắn Huỳnh Sơn vẫn nằm ngoan trong vòng tay hắn, hoàn toàn không bị tiếng động lạ đánh thức. Đèn ngủ đầu giường phủ một tầng sáng mỏng manh lên sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu, ngũ quan tinh tế thoảng nét mơ hồ, đẹp đẽ đến siêu thực. Dù đã ở bên nhau một thời gian, nhưng mỗi khi ngắm Huỳnh Sơn ở cự ly gần như lúc này, tâm hồn văn sĩ của Duy Thuận lại thấy thổn thức và hoài nghi. Chính hắn cũng chẳng thể tin được, là trên thế giới này lại tồn tại tạo vật hoàn mỹ tới vậy.
Kìm lòng chẳng đặng, Duy Thuận bèn cúi đầu hôn nhẹ chóp mũi cao thanh tú, rồi quyến luyến dây dưa nơi phiến môi thơm mềm. Đã hơn mười ngày rồi hắn mới được ôm cậu, nhưng Huỳnh Sơn vừa bay cả quãng đường dài về nhà nên bọn họ mới chỉ làm một lần là cậu đã than mệt rồi lăn ra ngủ mất. Nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới khoé mắt Huỳnh Sơn, Duy Thuận đành ôm bé yêu đi ngủ dù vẫn đang "đói cồn cào".
Ngay khi cái hôn lén lút dần có xu thế tiến công sâu hơn, Huỳnh Sơn vốn đang ngủ say chợt nhíu mày vì hô hấp khó khăn, theo bản năng liền khẽ cựa quậy phát ra những tiếng ưm ưm vụn vặt. Duy Thuận thấy cậu sắp bị mình đánh thức nên đành luyến tiếc tách ra, vừa vỗ nhẹ lưng đối phương vừa thấp giọng dỗ dành:
- Em ngủ tiếp đi... ngoan, ngoan.
Đến khi Huỳnh Sơn đã chìm sâu trong mộng đẹp, Duy Thuận mới miễn cưỡng buông tha cậu khỏi vòng tay mình. Hắn kéo chăn định bụng đắp cho cậu, bàn tay vừa nâng lên thì bỗng dưng khựng lại.
Huỳnh Sơn mặc áo sơ mi đi ngủ?
Hoàng tử bé của Duy Thuận hắn có cái thói ăn mặc cực kỳ lả lơi. Lúc ra ngoài làm việc, dưới sức ép từ gã bạn trai có máu ghen tuông đỉnh nóc và chiếm hữu kịch trần là hắn, cậu sẽ miễn cưỡng khoác thêm áo vest, sơ mi hoặc ít nhất là T-shirt cộc tay-nhưng-cao cổ. Còn khi ở nhà, phong cách thời trang mà Huỳnh Sơn ưa chuộng nhất là quần short cộc khoe trọn đôi chân thẳng tắp thon dài, tank top ngắn cũn phô bày toàn bộ phần bắp tay và hông eo trắng mịn. Hiếm hoi có đôi lần Huỳnh Sơn chịu khoác hờ tấm áo sơ mi rộng hơn vài size của Duy Thuận lên người nhằm mục đích đánh thức nhân cách thứ bảy trong hắn, thì chiếc áo hẩm hiu kia cũng sẽ bị chính chủ nhân của nó hoá kiếp thành vụn vải chỉ sau vài phút ngắn ngủi ngự trên tấm thân ngọc ngà.
Cái người luôn miệng than nóng hay khó chịu nếu bị hắn bắt mặc nhiều cho đủ ấm, chỉ trung thành với style mát mẻ bất chấp hậu quả trở thành tiệc buffet cho Sói-san xơi tái, ấy vậy mà đêm nay lại ngoan ngoãn mặc áo sơ mi dài tay đi ngủ? Nghĩ lại thì khi nãy lúc Duy Thuận muốn cởi áo cho cậu, Huỳnh Sơn bỗng nhiên choàng tay vít gáy hắn xuống rồi áp môi lên quấn quýt. Nụ hôn chủ động từ người đẹp khiến Duy Thuận quên sạch việc còn dang dở, trực tiếp đè cậu xuống đệm mềm rồi gấp gáp tiến vào. Trải qua một hồi ân ái cuồng say, hắn muốn bế cậu đi tắm như mọi khi thì người tình bé nhỏ đã lăn ra ngủ mất. Duy Thuận vốn tưởng do cậu mệt quá nên mới vậy, nhưng giờ ngẫm lại chợt phát hiện có rất nhiều dấu hiệu đáng ngờ, khiến trực giác của một gã sát thủ già đời như hắn réo chuông cảnh báo ầm ỹ.
![](https://img.wattpad.com/cover/379636036-288-k844086.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bè chuối tự chế ATVNCG24
FanfictionLâu lâu mới đu được một cái game show hàng VN chất lượng cao í. Hàng tự chế đương khi rảnh rỗi của chủ thớt. Chủ yếu đu AllSoo, công túa là để iu thưn. Cũng có thể sẽ có cp khác :D Tất cả fic đều có nhân vật là người thật nhưng mọi nội dung đều là h...