6
Định đi thăm tiểu Bách Lý nhưng chợt nhớ ra phải đến Dược Vương Cốc
- Tiểu Tân,ta tới lấy thuốc.
Hôm nay Tiêu Nhược Phong vừa vặn không ở trong phủ,tới tìm Tân Bách Thảo để lấy thuốc.
Tân Bách Thảo từ trong nhà đi ra, một tay cầm dược,tay còn lại cầm viên thuốc.
- Trùng hợp ngươi đến, ngươi thử giúp ta, nhưng...ấy
Y tập mãi thành thói quen, đem viên thuốc bỏ vào miệng, bởi vì sao thành thói quen vì mỗi lần y đến đều bị cho thử.
- Nhưng ngươi phải ở đây ba canh giờ mới được về.
Y nhíu mày, hình như không ổn,tính thời gian hắn đến cũng đã lâu nếu không rời đi, Tiêu Nhược Phong sẽ tìm y, đến lúc đó phát sinh ra cái gì...
- Nhất quyết phải ở lại sao?
- Tất nhiên.
Y không hài long khẽ chửi rủa, nhưng vẫn tìm chỗ mát để ngồi xuống, vừa lúc đem dược trong tay luyện hóa.
Hắn tìm đến đây tất cả chẳng phải vì Tiêu Nhược Phong hay sao, mấy ngày trước thấy Tiêu Nhược Phong có chỗ bị thương rất lâu không khỏi, còn dễ bị rạn nứt,y cũng từng nói với hắn,hắn cũng đã tìm đại phu nhưng vì dược liệu khó tìm nên cũng làm ngơ.
- Ba canh giờ trôi qua -
- Tiểu Tân à, bây giờ không còn sớm nữa ta phải về rồi.
Tân Bách Thảo từ nhà đi ra,ngẩng đầu nhìn sắc trời,ba canh giờ trôi qua thật nhanh, nhưng nhìn y không có gì thay đổi, có phải dược nhẹ quá, để y không có phản ứng.
Xem ra lần sau phải dùng mạnh hơn.
Ở Dược Vương Cốc không có phản ứng gì, nhưng vừa ra liền cảm thấy thân khô nóng khó chịu, nhưng không giống như bị trúng xuân dược,so với cái đó còn nặng hơn.
Thiên hạ đệ nhất nhưng bị viên thuốc bé tí hành hạ,cố nhịn để chạy về Thiên Khải,quả nhiên tới gần Vương phủ liền thấy Tiêu Nhược Phong đang đợi ở cửa.
Tiêu Nhược Phong thấy y lâu về nên đã phái người đi tìm nhưng không thấy, định chính mình đi tìm nhưng nhìn xa xa thấy một người hồng nhạt thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo hướng về bên này.
Tiêu Nhược Phong bắt lấy người xuống ngã, mặt ửng đỏ,trán đầy mồ hôi, gương mặt vặn vẹo,hơi thở mỏng manh, một câu đều không nói hoàn chỉnh được
- Nam Cung,Nam Cung! Ngươi làm sao vậy, nói gì đi...
Vội vàng đem người bế lên đem vào trong phủ.
- Gọi đại phu,nhanh lên!
Đem người nhẹ nhàng đặt lên giường,hắn thấy y cố gắng lấy thứ gì đó trong ống tay áo.
- Cái...này... để... để thoa... lên vết thương của ngươi, không cần thỉnh đại phu...ta muốn một bồn nước,ta rất nóng, Nhược Phong...
- Được, được, ngươi chờ ta!
Đem người bỏ vào bồn, Tiêu Nhược Phong ở một bên lòng nóng như lửa đốt,trong tay còn gắt gao cầm dược , chẳng lẽ bởi vì dược nên y mới trọng thương, trong lòng một khắc rung động, không kịp nghĩ nhiều.
- Nam Cung, ngươi sao rồi, có cần ta truyền nội lực của , hay đi mời đại phu đi....
Nói xong, liền muốn đi gọi đại phu, nhưng bị y duỗi tay ngăn lại.
- Không cần
Ngoài miệng nói vậy,trong lòng đã mắng Tân Bách Thảo mấy ngàn lần,y đã tỉnh táo hơn tí bất đầu miệng hoạt động.
- Vương gia,ngài đi tìm ta à?
- Vừa mới gọi Nhược Phong,sao bây giờ không gọi nữa?
- Không tìm ngươi,ta ở cửa phủ làm gì? Mà rốt cuộc ngươi đã đi đâu?
- Đi gặp một người bằng hữu....,à không một tên hỗn đản, không có việc gì làm.
Dứt lời,y nâng cánh tay lên ý bảo Tiêu Nhược Phong ẩm ra, Tiêu Nhược Phong đem người nhẹ đặt trên giường, truyền chân khí cho y.
Không đúng,cơ thể của y bất đầu có cấu tạo giống nữ tử, lại là từ chân khí kết hợp dược hình thành,cho nên mới khiến hô hấp khó khăn,nóng lên khó chịu.
Tân Bách Thảo!! Ngươi được lắm
Tiêu Nhược Phong nhìn sắc mặt của y càng ngày càng không đúng, nhìn không giống như thoải mái.
- Làm sao vậy...... không thoải mái sao,hay có vấn đề gì?
Y cười lạnh,ngay sau đó chậm rãi mở to mắt,chính là giờ này y biến thành dánh vẻ gần giống nữ tử, bên ngoài vẫn bình thường nhưng bên trong đã có thay đổi,tuy rằng Nam Quyết là nơi cũng có nhiều trường hợp như y, nhưng hiện tại đây là Bắc Ly, Tiêu Nhược Phong là người hoàng thất nếu tin này bị đồn ra ngoài sẽ bị người ta khinh thường.
Trong khoảng thời gian ngắn chính y cũng không thể tiếp thu,y đã nghĩ đến từ bỏ đại xuân công cùng Tiêu Nhược Phong rời đi,cùng sống với nhau đến cuối đời, nhưng đã quên hỏi hắn có thích hài nhi hay không,hắn là người trong hoàng thất cần con nối dõi hay không đều không quan trọng.
- Nhược Phong....ta.
-------------------------------
Từ ngày ấy,y rất kì quái, cả ngày mang đầy tâm sự, buổi tối cũng không chịu ngủ cùng Tiêu Nhược Phong,tuy nói hắn không ham sắc nhưng y cũng là người hắn, thật sự rất khó chịu!!
Ngày thứ hai nghe nói Dược Vương Cốc mang dược đến cho y, nói là dược không có thuốc giải, hơn nữa so với Nam Quyết bán rất nhiều
Sau đó hắn thấy y cười, một chưởng đánh người đó biến mất.
Ngẫm lại,nam tử sinh hài nhi cũng không phải không tốt, nhưng là... nhưng là vớ vấn aaaaa.
Mỗi ngày y ở trong phủ, cắt hoa,cho cá ăn, đọc sách,mua quần áo,...
-------------------- Góc Của Mình --------------------
20/10 vui vẻ nhá
Tặng mọi người 1chap ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tiêu Ngược Phong×Nam Cung Xuân Thủy ] 1 đời 1 Kiếp
Krótkie Opowiadania- Kể về NCXT muốn thay đổi số phận của đồ đệ mình -